Chương 3: Thần Chết!

168 17 0
                                    

   Diêm Tuyết Phong như đã nói, là 1 Tiểu Diêm Vương và có sứ mạng đi bắt linh hồn người chết. Và do 1 sai lầm nhỏ trong quá trình bắt người mà giờ đây, lại đưa người mình bắt nhầm chuyển sinh vào cơ thể của mộ ma cà rồng bất tử , người mang dòng máu thân vương thuần tuý của tộc Tremere. Vậy nên giờ đây, Phong đang phải giám sát Tát Na Dạ Minh, người mà Lưu Thiên Minh không may bị tên thần chết pháp lực hơi kém này giúp trọng sinh. Có lẽ, Phong sẽ phải cố gắng giúp linh hồn của Lưu Thiên Minh nắm giữ cơ thể hấp huyết quỷ một cách trọn vẹn. Nếu không, sự việc sớm muộn gì cũng bị lão già nhà Diêm phát giác thì...em đi xa quá, em đi xa anh quá....Bạch Ảnh Tuyết a( lưỡi hái tử thần của tên này).
  Quay trở lại với hai tên nào đó...
- Tư, ngươi muốn tìm thê tử không?
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
  Dạ nhìn hắn 1 hồi rồi trầm giọng:
- Không có gì.
  Ở một góc nào đó, người đàn ông mặc áo vest đuôi tôm xuất hiện. Dạ khẽ gật đầu, quay sang hắn lúc này đang nhìn chằm chằm vào bông hoa tường vi như thể muốn né tránh câu hỏi của Dạ. Dạ đặt tay lên vai hắn, lắc đầu rồi nói:
- Ngươi không nên quá để tâm tới lời nói của ta quá. Ta chỉ hỏi vậy thôi chứ ta biết ngươi sẽ không chịu.
- Thật?
- Ukm. Ngươi cũng nên dần suy nghĩ về việc này đi. Giờ ta qua đây một lát!
- Ukm. Vẫn là ngươi hiểu ta.
Dạ khẽ nhếch khoé miệng lên tạo thành một nụ cười yêu mị rồi tiến vào trong lâu đài.
  Hắn vốn là một hoàng tử, nhưng từ khi sinh ra, đôi mắt của hắn mang đến sự chết chóc cho những kẻ dám nhìn vào đôi mắt ấy. Kết quả, hắn bị nhốt trong hầm ngục tối tăm, bị sợ hãi, xa lánh, ghét bỏ. Hắn phải sống trong cô đơn, bị bịt mắt lại nên xung quanh hắn chỉ là một màu đen tăm tối.
  Thế nhưng, hắn lại không thể chết, hắn sống một cuộc sống không thể tồi tệ hơn. Cho đến ngày, Dạ tới mang hắn đi, cho hắn một thân phận mới, một cuộc sống mới nhưng hắn sẽ không được nhìn thấy ánh sáng. Hắn chấp nhận, Dạ cho hắn một đôi mắt mới, đôi mắt không mang đến sự chết chóc nhưng có thể thấy, sâu trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà hắn vốn có kia, chứa sự cô đơn, sợ hãi và thù hận.  Hắn được tái sinh với một thân phận cao quý mà bao kẻ mơ ước, hắn trở thành thân vương của tộc Tremere, trở thành một kẻ bất tử. Hắn quyết định bỏ thứ gọi là tình yêu, hắn chỉ cần có anh là đủ. Vì vậy, thứ gọi là thê tử, hắn vốn luôn không để vào mắt.   
  Nữ nhân, bản chất cũng tham sống sợ chết, tham lam và dơ bẩn như mẹ hắn mà thôi, người đàn bà đó là người đầu tiên gọi hắn là quái vật và lánh xa hắn. Người đàn bà đó cũng là người hưởng ứng và vui vẻ nhất khi hắn bị nhốt và thành ra như vậy.
  Nữ nhân thì có tác dụng gì chứ? Chỉ có Dạ là thật lòng tốt với hắn, chỉ có... Dạ.
Hắn bất giác đưa mắt nhìn về phía người gọi hắn là anh trai kia, sẽ không bao giờ bỏ ta lại cô đơn một mình phải không, Dạ? Sẽ ở cạnh ta chứ? Sẽ bảo vệ ta? Và ta...sẽ bảo vệ ngươi, nhất định vậy!
  Dạ khẽ ho, Ám nhẹ nhàng xuất hiện sau anh. Mắt vẫn nhìn về bức tranh treo trên tường, Dạ khẽ hỏi, ánh mắt chuyển sang vẻ lạnh lùng sắc bén chứ không còn vẻ ôn nhu như khi ở cạnh hắn:
- Nói!
- Ngài ấy đi về phía lâu đài của bá tước Dracul. Có lẽ là để bàn việc...
- Điều tra về con gái của ông ta. Nội trong hôm nay phải có đầy đủ thông tin cần thiết!
  Ám khẽ gật rồi lại lui vào, ẩn mình trong bóng tối. Chủ nhân hắn trước giờ đều hành sự lạnh lùng vô tình, bất chợt hắn cảm thấy thương cho số phận của bá tước Dracul, không rõ làm sao mà lọt vào tay chủ nhân hắn rồi.
  Ám đi, Dạ đứng lặng lẽ lạnh lùng đưa mắt nhìn bức tranh. Ánh mắt của hắn, cũng mang màu sắc của bơng hoa tường vi ấy. Thanh lãnh, cao quý, u buồn, và không chút tham vọng. Ánh mắt như của một kẻ đã từng chết đi, hắn rất thích. Anh thích cái ánh mắt ấy ngay từ lần đầu, vì vậy mà anh quyết định cứu lấy con người nhỏ bé ấy, cho hắn một cuộc sống mới và trở thành em trai hắn.
  Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, có ai đó vừa xuất hiện trong căn phòng này. Khí tức đó không phải là một ma cà rồng nhưng lại thanh lạnh, tràn ngập sát khí giết chóc. Đó tuyệt nhiên không phải kẻ mà Dạ có thể đối phó mà không gây động tĩnh lớn. Nhất là khi bên người kẻ đó lại có một pháp bảo gì đó có lực lượng rất khủng bố. Tuyệt nhiên, khi mà hắn chưa tìm lại được bông hoa tường vi Hàn Nguyệt Dạ( bông hoa này chứa trong đấy một pháp lực rất lớn, có thể sử dụng nó làm vũ khí nhưng bông hoa đó đã bị thất lạc khi mà Dạ đi làm nhiệm vụ của tộc) thì tuyệt nhiên, dù có thêm một Dạ nữa cũng khó tránh việc bị thương. Nghĩ vậy, Dạ không khỏi cau mày bực bội. Nếu là người của y, hắn có thể thoát sao? Kẻ âm hiểm đó, luôn muốn Dạ giết hắn. Y cũng đã phong ấn đi 1/2 sức mạnh của Dạ.
  Xin lỗi vì không thể ở cạnh ngươi nữa, Tư ca....
- Thất lễ với ngài, thân vương của tộc Tremere!
  Một kẻ mặc đồ đen thần bí, từ phía sau tấn công Dạ. Anh chỉ kịp quay lại, đôi mắt màu xanh? Không lẽ...chỉ là trùng hợp thôi, Tư ca của hắn sẽ không bao giờ làm hắn bị thương. Khẽ khép hàng mi, hắn ngã xuống, khoé miệng chảy ra một vết máu nhỏ. Đó là...Tuyết Ảnh Chiến, một thần khí của Minh giới sao? Hắn không thoát được rồi...tạm biệt, Tư ca. Hi vọng ngươi không trách ta...
- Tạm biệt ngài, Tát Na Dạ Minh- thân vương của tộc Tremere. Ta chỉ bất đắc dĩ làm vậy, đừng trách ta.
  Không ngờ hắn lại bại trong tay một thần chết. Cũng đáng!
 

[ Trọng Sinh X Đồng Nhân ] Ta Là Em Trai Của Tát Na Đặc Tư- Tát Na Dạ MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ