Sáng hôm sau...
Khả Ái mơ màng tỉnh dậy, hai tay day hai bên thái dương. Cô vừa bước xuống giường liền bắt gặp anh từ phòng tắm đi ra, trên người anh khoác một chiếc áo choàng tắm, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen nhánh thi thoảng rơi xuống. Khả Ái thấy có cái gì đó không đúng, đây là phòng của cô mà. Tại sao anh lại ở trong này, chẳng lẽ đêm hôm qua anh ở lại đây sao?
Thừa Dật bỏ qua ánh mắt của cô, mặt không cảm xúc đi lướt qua người cô chuẩn bị ra ngoài.
" Thừa Dật "
Khả Ái xoay người chạy đến trước mặt anh. Thừa Dật nhíu mày nhìn cô, lạnh lùng nói :
" Chuyện gì? "
" Cái đó...hôm qua là anh ở lại chăm sóc em hả " Cô vừa nói vừa chỉ vào túi chườm bên đầu giường.
" Cô đừng hiểu lầm. Là tôi thấy có lỗi với ông nội, chứ không phải vì cô "
" Vâng " Khả Ái đáp lại anh, trong giọng nói có mấy phần hụt hẫng.
" Thừa Dật "
" Chuyện gì nữa "
" Là... Là chuyện hôm qua em uống say nên ăn nói linh tinh, em ... em xin lỗi "
Thừa Dật không có trả lời cô mà đi thẳng ra bên ngoài. Khả Ái đứng đó nhìn chằm chằm vào túi chườm bên đầu giường, khi nhìn thấy nó trong lòng cô vui mừng biết bao, cô còn tưởng anh cảm thấy có lỗi, hối hận vì đã đánh cô nên mới ở lại chăm sóc cô. Nhưng hóa ra anh quan tâm cô cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với ông nội thôi, niềm vui chưa được bao lâu đã bị câu nói của anh dập tắt. Nếu không có ông, dù cô có say đến chết chắc anh cũng chẳng thèm quan tâm, ngó ngàng gì đến cô.
Thừa Dật quay về phòng của mình, thay quần áo, anh đứng trước gương vừa cài từng khuy áo vừa nghĩ đến hành động đêm hôm qua của mình. Tại sao anh phải làm như vậy? không phải anh ghét cô lắm sao? Anh cảm thấy đôi khi hành động và suy nghĩ của mình không ăn nhập gì vào với nhau cả.
Lúc Thừa Dật đi xuống dưới nhà đã thấy cô đang dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn, dáng người nhỏ nhắn ngồi trên sàn nhặt từng vụt thuỷ tinh nhỏ quét còn sót lại.
Khả Ái nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, nói với anh :
" Thừa Dật, bữa sáng của anh em đã làm sẵn để trên bàn rồi. Anh... "
Anh không nghe cô nói mà đi luôn ra cửa. Khả Ái nhìn theo bóng lưng anh mà nở nụ cười tự giễu, biết rõ là anh sẽ không ăn đồ của mình làm vậy mà cô vẫn cứ muốn làm, cô đây là thích tự ngược bản thân mình sao.
_____
Buổi chiều, Thừa Dật nhận được điện thoại của ông nội Tống gọi đến, anh vội vàng nhấc máy." Ông nội "
Ông nội Tống ở đầu giây bên kia cất giọng trầm khàn nói :
" Anh họ của con mới trở về, con thu xếp công việc buổi tối con cùng với vợ con qua bên này ăn cơm tối "Thừa Dật : "Vâng. Con biết rồi"
Thừa Dật tắt máy, xoay chiếc bút máy trên tay, Thừa Hưng về rồi sao? Mấy năm nay đều ở thành phố khác, bây giờ đột nhiên trở về không biết anh ta muốn làm gì nữa đây. Anh có cảm giác như lần này anh ta trở về sẽ lấy đi một thứ rất quan trọng đối với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-Đang chỉnh sửa] Người thay thế
Short StoryAnh cưới cô về làm vợ nhưng không phải vì yêu mà là vì cô có dung mạo giống với người phụ nữ anh yêu. Bị người ta mắng chửi, mỉa mai cô nhịn. Anh hững hờ, anh vô tình cô cũng không hề than phiền. Anh mang phụ nữ về nhà cô cũng mắt nhắm mắt mở coi nh...