Thời tiết đang bước vào thời kì chuyển mùa, những cơn gió vi vu ngoài cửa sổ, những hạt mưa phùn bắt đầu rơi. Buổi sáng sớm thời tiết thanh mát làm cho tâm trạng con người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái để bắt đầu một ngày làm việc mới.
Thừa Dật trên người mặc bộ đồ vest chỉnh chu, trên tay cầm chiếc cặp táp chuẩn bị đi làm.
Lúc đi ngang qua cửa nhà bếp, anh vô thức nhìn trên bàn ăn. Dường như sáng nào Khả Ái cũng làm đồ ăn sáng, anh đều không ăn, mặc dù vậy nhưng
nhìn trên bàn trống không anh cảm thấy có cái gì đó không quen.Thừa Dật đi khỏi một lúc thì Khả Ái cũng đi, gọi một chiếc taxi rồi đến cửa hàng.
Khả Ái biết từ lúc mình rời khỏi nhà luôn có một chiếc xe đi theo cô.
Trả tiền cho tài xế taxi xong, Khả Ái lấy chìa khoá trong túi toan mở cửa, nhưng động tác của cô bỗng dừng lại. Sau đó quay người đi về phía người đàn ông đó.Người kia dường như không lường trước được cô sẽ quay lại, anh ta nhìn ngang nhìn dọc giả như mình là người qua đường.
Thấy cô đi đến, A Vương muốn rời khỏi nhưng không kịp.
" Anh kia đứng lại "
A Vương vẫn tiếp tục đi.
Khả Ái chạy theo, chắn trước mặt.
" Cô... "
Khả Ái cắt ngang lời : " Đừng đi theo tôi nữa "
A Vương : " Cô nói gì? Tôi không hiểu? "
Khá Ái nói chắc nịch :
" Anh không hiểu nhưng ông chủ của anh hiểu "Bỏ lại câu nói đó, cô quay lại đi vào cửa hàng.
A Vương cũng lên xe rồi gọi cho Thừa Dật. Không biết bên kia anh nói gì, chỉ thấy sau khi kết thúc cuộc gọi A Vương quay xe rồi rời đi.
****
Buổi chiều, thời gian nhanh chóng trôi, Tịnh Kì trả tranh cho khách xong trời cũng nhá nhem tối. Điện thoại trên bàn đổ chuông, là Thừa Dật gọi đến. Số lần hai người gọi điện cho nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, Thừa Dật sẽ không bao giờ chủ động gọi cho cô trừ khi có việc liên quan đến ông nội Tống.Khả Ái nhận điện thoại.
Đầu giây bên kia Thừa Dật không vòng vo, vào luôn vấn đề : " Ba mẹ tôi về, buổi tối về bên nhà lớn dùng bữa "
" Tôi đến đón cô "
Sau đó tắt máy.
Khả Ái nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi chỉ vỏn vẹn chưa đến chục giây, có lẽ cô đã quen rồi nên bây giờ không còn cảm giác gì nữa.
Cất điện thoại, dọn dẹp đồ dùng trên bàn lẫn dưới đất rồi khoá cửa hàng đứng trên vỉa hè đợi anh.Bốn mươi phút sau...
Anh và cô đã có mặt ở nhà lớn.
Bên trong ông nội Tống cùng ba Tống - Tống Minh đang chơi cờ ngoài ban công. Hai người đi lại chào hỏi, thấy không cần thiết nữa sau đó tách ra.
Thừa Dật nhìn xung quanh không thấy bóng dáng mẹ Cao đâu, hỏi Lạc Y đang chơi điện thoại trên ghế sofa trong phòng khách.
" Lạc Y, mẹ đâu rồi? "
Lạc Y không ngẩng đầu lên trả lời : " Mẹ nói mệt nên lên phòng nằm nghỉ rồi "
Thừa Dật "ừ" một tiếng rồi đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng, Thừa Dật gõ cửa hai cái.
" Mẹ. Là con "
" Cửa không khoá, con vào đi " Tiếng mẹ Cao ở bên trong vọng ra.
Mẹ Cao thấy anh vào, từ trong chăn ngồi dậy.
Hai mẹ con tâm sự với nhau một lúc lâu, rồi sau đó đột nhiên mẹ Cao nói : " Con trai, mẹ biết mấy năm nay con sống không thoải mái. Nếu như cuộc hôn nhân này gượng ép quá, khiến con khó chịu. Mẹ giúp con nói lại với ông nội "
Thừa Dật : " Ý mẹ là... "
" Ly hôn. Mẹ muốn con ly hôn với con bé đó "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-Đang chỉnh sửa] Người thay thế
Short StoryAnh cưới cô về làm vợ nhưng không phải vì yêu mà là vì cô có dung mạo giống với người phụ nữ anh yêu. Bị người ta mắng chửi, mỉa mai cô nhịn. Anh hững hờ, anh vô tình cô cũng không hề than phiền. Anh mang phụ nữ về nhà cô cũng mắt nhắm mắt mở coi nh...