Chương 17

12.7K 334 7
                                    

Bên ngoài bóng tối bao phủ, im lặng như tờ. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khả Ái sau khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nằm chằn chọc trên giường không ngủ được. Cổ họng cảm thấy khô khát.

Khả Ái ngồi dậy bật đèn, cầm cốc nước trống không đi ra ngoài.

Hành lang chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ, bỗng nhiên ở bên dưới phát ra tiếng động làm cô giật mình, bàn tay bất giác siết chặt chiếc cốc.

Giờ này còn có ai ở bên dưới nữa? Mọi người đều đi ngủ hết cả rồi. Mặc dù ở đây bảo vệ rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể vào được. Nhưng Khả Ái không thể không nghĩ tới trường hợp ngoại lệ kia.

Khả Ái bước từng bước chân, không gây ra tiếng động đi xuống. Cốc thuỷ tinh giơ lên cao, sẵn sàng đập vào người đối phương bất cứ lúc nào.

Phòng bếp sáng đèn, Khả Ái có ý định hét lên thì người trước mặt bỗng quay người lại. Khả Ái bất ngờ, cốc thuỷ tinh không còn lực nắm rơi xuống sàn nhà.

" Choang... "

Âm thanh khiến cả hai đều giật mình, Thừa Dật phản ứng trước, lên tiếng : " Đêm hôm cô xuống đây làm gì? "

Câu này cô phải hỏi anh mới phải, làm cô tưởng có trộm vào nhà. Khả Ái nghĩ trong đầu, không nói ra ngoài.

" Em...em xuống lấy nước " Vừa nói cô vừa nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh bỏ vào sọt rác.

Khả Ái thấy sau lưng anh có làn khói mờ mờ đang bốc lên, mạnh dạn hỏi : " Anh muốn nấu mì sao? "

Thừa Dật : " Ừ "

Cô không ngờ anh sẽ trả lời mình.

" Mì để đâu? " Anh hỏi.

" À...để em lấy "

Sau đó, cô lấy gói mì từ trong ngăn tủ phía trong cùng đưa cho anh.
Thừa Dật cầm lấy, mở nắp nồi toan thả mì vào trong.

" Anh...khoan hãy thả. "

Thừa Dật nhíu mày nhìn cô.

Khả Ái nói tiếp : " Nước nhiều quá, anh nên đổ bớt đi. Chỉ để một nửa thôi "

Thừa Dật không có kinh nghiệm nấu ăn nên không biết, anh cứ cho đầy nước vào nồi rồi đun sôi.

Nếu là bình thường Thừa Dật sẽ mặt lạnh mà bỏ đi, không nói nhiều với cô. Nhưng hôm nay không hiểu anh ăn phải cái gì, mà có thể kiên nhẫn cùng đứng một chỗ làm theo lời cô.

" Được chưa? "

Khả Ái : " Một chút nữa "

Thừa Dật tiếp tục đổ.

Khả Ái : " Được rồi. Được rồi. Anh đừng đổ nữa "

Cô muốn đi lại nấu cho anh nhưng sợ anh sẽ vì vậy mà không ăn, nên cô đành đứng ngoài hướng dẫn anh làm.

Sau khi Thừa Dật nấu xong mì, anh đổ ra bát bắt đầu ăn.
Thừa Dật hầu như không bao giờ ăn đêm, có hôm nay là ngoại lệ.

Khả Ái đi lấy một chiếc cốc khác, đến bên máy lọc rót nước vào trong, rồi nói :

" Vậy...em lên phòng trước "

Lần này Thừa Dật không trả lời, nhưng Khả Ái hiện tại đang cảm thấy rất vui bởi vì đây có lẽ là lần đầu tiên anh không trưng cái biểu cảm lạnh lùng và khó chịu ra khi nói chuyện với cô. Mặc dù anh chỉ đáp lại một hai câu nhưng cô thấy như vậy cũng đủ rồi. Những lúc như thế này chính là cho cô thêm hi vọng một ngày quan hệ của mình và anh sẽ khác.

_______
Để mọi người đợi lâu quá😥
Tiện đây mọi người nếu có hứng thú ghé qua ủng hộ truyện mới của mình nha❤️❤️❤️

[Full-Đang chỉnh sửa] Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ