Chương 14

12.8K 356 9
                                    

Cổ họng Khả Ái nghẹn ứ lại như có vật gì đó chặn ngang, cô quật cường nhìn anh, đôi mắt thậm trí đỏ hoe nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.

"Thừa Dật anh quá đáng lắm"

Thừa Dật cười lạnh, bước lại gần cô, khom lưng, bàn tay nắm cằm cô.

" Hừ. Vậy để tôi quá đáng cho cô xem "

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, anh hôn rất mạnh bạo, đôi môi miết chặt môi cô.

Khả Ái có thể cảm nhận được nỗi đau từ môi truyền đến, thậm trí có thể nếm được mùi máu tanh của chính mình. Thừa Dật điên rồi.
Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của anh, đôi bàn tay mảnh khảnh chống vào lồng ngực anh, dùng hết sức lực đẩy anh ra.

"Chát"

Khả Ái lần đầu tiên tức giận, vung tay đánh trên má anh. Sau đó, cô quay người chạy ra bên ngoài.

Quần áo trên người Khả Ái hơi lộn xộn, nhưng cô không quan tâm. Những giọt nước mắt kiên cường cố đọng lại nơi đáy mắt không chịu nổi mà rơi xuống.

Đi được một quãng, Khả Ái không nhịn được, khóc thành tiếng.

" Tại sao lại đối với em như vậy "

****

Một tiếng sau, Thừa Dật đi lại trong thư phòng, thi thoảng lại nghe ngóng tiếng động bên ngoài, nhưng dường như tất cả đều chìm trong yên lặng.

Thừa Dật nhìn thời gian từng giây từng phút trôi đi, trong lòng bồn chồn khó tả.

Sao giờ này cô ta còn chưa về?

Nghĩ đến đây Thừa Dật giật mình, anh đây là đang lo lắng cho cô ta sao? Không. Anh không hề lo lắng, không lo lắng chút nào cả.

Nhưng giờ này trời cũng đã khuya rồi, nếu cô ta sảy ra chuyện gì khẳng định ông nội sẽ trách cứ anh. Đúng rồi, anh là vì ông nội chứ không phải vì cô ta.

Thừa Dật lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế, đi ra ngoài.

Ở trong khu nhà của họ có một công viên nhỏ, anh đi dọc theo con đường dẫn ra công viên.
Thừa Dật đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cô.

" Chết tiệt, rốt cuộc cô ta đi đâu được? "

Không tìm được, anh quay người đi về hướng ngược lại. Anh đi hơn 10 phút nhưng đều không thấy, lúc đang chuẩn bị quay về thì tầm mắt lại rơi vào hình ảnh cách đó không xa. Khả Ái đang ngồi co đầu gối bên dưới một cái cây.

Thừa Dật đi lại.

" Đứng lên, đi về " Anh hắng giọng.

Khả Ái nghe thấy có tiếng bước chân, cùng với tiếng nói, cô ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ nhìn anh.

Thừa Dật cau mày lặp lại lần nữa : " Đứng lên "

Khả Ái : "...."

Thấy cô vẫn ngồi im lặng, Thừa Dật khom lưng tay hơi dùng sức nắm khuỷ tay đặt trên đầu gối toan kéo cô đứng dậy.

Nhưng bị Khả Ái từ chối hành động, hất tay anh ra.

Sắc mặt Thừa Dật trùng xuống.

" Khả Ái, nếu cô muốn ngỗi ở đây đến sáng. Được thôi cô cứ việc ngồi. Nhưng cô nói xem nếu cô sảy ra chuyện thì người bị ông nội khiển trách là ai? "

" Cho nên anh ra đây là vì ông nội? " Khả Ái hỏi anh.

Thừa Dật : " Chứ cô nghĩ tôi vì cô sao? "

" Không " Khả Ái có nghĩ cũng không nghĩ đến, anh ghét cô còn chưa đủ sao lại quan tâm cô được.

Bởi vì ngồi một tư thế quá lâu nên chân cô bị tê cứng, lúc đứng dậy có chút khó khăn.

Thừa Dật bỏ đi trước, Khả Ái chậm chạp theo sau. Ánh đèn đường vàng nhạt im dài bóng hai người.

" Vù...vù... "

Tiếng gió thổi trong đêm yên tĩnh mang theo hơi lạnh, khiến lòng cô cũng lạnh theo.

[Full-Đang chỉnh sửa] Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ