Chương 13

11.9K 381 4
                                    

Ban đêm, bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa. Gió cùng với mưa táp vào cửa kính tạo ra âm thanh rất lớn. Khả Ái nhìn màn mưa trắng xoá sau lớp kính, trong lòng cảm thấy cô đơn.

Thừa Dật đi công tác cô phải dựa vào suy đoán của mình mới biết. Cả căn nhà lớn như vậy cũng chỉ có một mình cô.

Đột nhiên có tiếng sét rạch ngang bầu trời, sau đó cả căn phòng chìm trong bóng tối. Khả Ái giật mình mò mẫm đi trong bóng tối tìm điện thoại.

" A... "

Hình như cô va phải thứ gì đó rồi, chân rất đau.

Khả Ái tìm được điện thoại, ánh sáng điện thoại yếu ớt không thể soi sáng cả căn phòng rộng lớn.

Tiếng sấm bên ngoài vẫn tiếp tục kêu, Khả Ái hít thở sâu khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng. Cô bây giờ chỉ có một mình, dù sợ cũng chẳng ai đến bên cạnh mình cả. Cô phải tự mình vượt qua thôi.

" Mình thật đáng thương " Khả Ái tự nói với chính mình.

*****
Ba ngày sau, Thừa Dật đi công tác trở về. Ngồi một chuyến bay dài khiến anh cảm thấy mệt mỏi, vừa về đến nhà là lên giường ngủ.
Ngủ một giấc dài đến chiều tối, anh thức dậy tắm rửa sạch sẽ rồi mở điện thoại kiểm tra email. Đã ba ngày anh chưa vào email, không biết có công việc gì quan trọng cần chờ anh giải quyết không nữa.

Thừa Dật nhìn một lượt, thấy giữa những dòng tin chưa đọc là một địa chỉ email lạ. Anh click vào xem, nội dung trong đó là một tập file.

Tấm hình đầu tiên hiện lên, Thừa Dật đã biết người gửi là ai.
Anh lướt từng tấm từng tấm một, hình ảnh trong đó khiến anh thường ngày đã lạnh lùng giờ càng lạnh hơn. Nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn cô cùng một chỗ với Thừa Hưng trong lòng anh cảm thấy bực bội, anh cảm giác như mình đang bị phản bội.

" Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích "

Buổi tối Khả Ái từ phòng tranh trở về, vừa vào bên trong đã thấy anh ngồi trên ghế. Khả Ái đổi dép đi trong nhà, đi lại ngồi cách xa anh một khoảng.

" Anh...anh về khi nào vậy? "

Thừa Dật không trả lời câu hỏi.

" Cô đi đâu? "

Khả Ái : " Em vừa từ phòng tranh về "

Thừa Dật : " Cô có thể tìm lí do nào hay hơn không? "

" Hừ. Phòng tranh của cô không phải đều đóng cửa rất sớm hay sao? Khả Ái, với lý do này của cô không thể qua được mắt tôi đâu "

" Đúng là bình thường em đóng cửa sớm nhưng hôm nay em muốn hoàn thành xong tác phẩm để trả cho khách nên nán lại một chút. Thừa Dật, anh như vậy là có ý gì? "

Thừa Dật đứng dậy tiến lại gần cô, ném chiếc điện thoại lên mặt bàn. Sau đó nói : " Tôi có ý gì cô tự mình xem thì biết. Thừa dịp tôi không có ở nhà cô cùng với anh ta lén lút qua lại với nhau "

Khả Ái cầm điện thoại, đập vào mắt cô là hình ảnh mình và Thừa Hưng ở buổi triển lãm hôm đó. Cô ngước mắt nhìn anh : " Anh cho người theo dõi em. Thừa Dật, như vậy là xâm phạm quyền riêng tư "

Thừa Dật cười lạnh :

" Sao? Rất giận đúng không?. Khả Ái tôi đã nói rồi, trước mặt tôi cô không cần phải nguỵ trang cho mình làm gì cả. Dù có nguỵ trang tốt đến thế nào thì cô cũng không che giấu nổi bản chất thật của mình đâu "

[Full-Đang chỉnh sửa] Người thay thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ