Cuối tuần...
Thừa Dật phải đi công tác nên trời chỉ mới tờ mờ sáng anh đã thức dậy, tài xế đã đứng ở ngoài chờ từ lúc nào, thấy anh ra liền chạy đến giúp anh mang hành lí lên xe.
" Thừa Dật "
Thừa Dật nghe thấy tiếng cô gọi mình, động tác lên xe dừng lại. Khả Ái chạy nhanh đến chỗ anh, khi nãy cô hơi khát nước nên xuống nhà lấy nước đúng lúc thấy điện bên ngoài sáng cùng với tiếng động vì vậy cô liền ra ngoài xem thử thì thấy anh, cho nên lúc này trên người vẫn còn mặc áo ngủ mỏng, gió thổi hơi lạnh khiến cô rùng mình, đôi vai hơi rụt lại. Cô nhìn anh nói :
" Anh..anh định đi đâu vậy? "
Thừa Dật thu hết hành động của cô vào trong mắt, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, lạnh nhạt nói :
" Đi đâu là việc của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô "Sau đó anh quay người vào bên trong xe, Khả Ái nhìn theo thở dài rồi quay vào trong nhà.
Trời sáng hẳn, Khả Ái thức dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ăn sáng sau đó đi đến chỗ hẹn. Hôm nay cô có hẹn với Thừa Hưng ở phòng triển lãm tranh của một họa sĩ người Nga nổi tiếng mà cô rất mến mộ. Lúc ban đầu Thừa Hưng đưa cho cô tấm vé đó, cô cảm thấy rất bất ngờ bởi vì để mua được nó rất khó, mà số lượng cũng chỉ có giới hạn. Lúc ấy Khả Ái vui thì có vui nhưng cũng từ chối anh, kể từ lúc biết anh có tình cảm với mình mỗi khi tiếp xúc với anh cô đều cảm thấy khó xử, không được tự nhiên như lúc ban đầu. Cô nói :
" Anh họ cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không thể nhận nó được "
Thừa Hưng : " Khả Ái, đi cùng với anh khó đến thế sao?. Anh biết trong lòng em đang khó xử, nhưng có thể nhận lời anh một lần này được không? "
" Nhưng... " Khả Ái do dự
" Chỉ một lần thôi, được không? "
Sau một hồi đắn đo cuối cùng cô cũng đồng ý, cô nghĩ mình đã không đáp lại được tình cảm của anh rồi, thì bây giờ cũng nên làm cái gì đó cho anh, thấy anh như vậy cô cũng không được thoải mái, trong lòng cảm thấy hơi áy náy.
Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ nên Thừa Hưng đến lúc nào cô cũng không biết, đến khi anh lên tiếng cô mới giật mình quay sang.
" Đang nghĩ gì mà suy tư vậy, anh đến cũng không biết " Thừa Hưng vừa cười vừa nói.
" Không có gì, chúng ta vào trong thôi "
" Ừm "
Thừa Hưng đưa hai tấm vé cho người kiểm vé rồi mới được vào bên trong. Không gian bên trong rất rộng, chỉ có một vài bức họa là cô đã từng thấy qua còn lại cô đều chưa thấy. Khả Ái chưa bao giờ nghĩ mình có thế đến được nơi này, cô mải mê đắm chìm trong thế giới của chính mình, cảm nhận ý nghĩa của từng bức tranh trong đó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa. Ra bên ngoài, cô đang tính gọi taxi thì bị Thừa Hưng cản lại.
" Anh đưa em về "
" A...em tự về cũng được. Lần khác có dịp em lại mời anh một bữa coi như là lời cảm ơn của em vì buổi triển lãm hôm nay "
Thừa Hưng nắm bả vai cô, bắt cô đối diện với chính mình. Vì sao cô lại muốn kéo dài khoảng cách, rạch rõ ranh giới với anh như vậy.
" Lần khác là khi nào?. Khả Ái anh không biết từ bao giờ quan hệ của chúng ta lại thành ra như thế này. Không phải trước kia vẫn tốt lắm sao "" Anh họ, em xin lỗi. Mặc dù em đã hứa với mình rằng sẽ không làm anh buồn nữa, nhưng những lời này em vẫn bắt buộc phải nói ra. Em chỉ coi anh như một người bạn, cũng như một người anh thân thiết, trước kia cho đến hiện tại người em yêu là Thừa Dật. Nên anh hãy từ bỏ đi, hãy đi tìm người con gái yêu anh, đừng vì em nữa. Được không? "
Bảo anh từ bỏ cô sao, anh làm sao mà từ bỏ được đây? Hai tay trên vai cô dần dần buông lỏng, Thừa Hưng nhìn cô giây lát rồi trầm giọng : " Nếu đổi lại là anh, anh bảo em từ bỏ cậu ta, em cảm thấy như thế nào? "
Nghe thấy vậy, biểu cảm trên khuân mặt của cô cứng lại, cô nên nói gì đây. Thực ra cả hai người đều là giống nhau, đều yêu đơn phương, đều yêu một người không yêu mình.
Thừa Hưng thấy cô im lặng liền lên tiếng : " Cảm giác của em bây giờ cũng chính là cảm giác của anh. Khả Ái, từ bỏ một người không dễ như vậy đâu, em cũng hiểu mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-Đang chỉnh sửa] Người thay thế
Short StoryAnh cưới cô về làm vợ nhưng không phải vì yêu mà là vì cô có dung mạo giống với người phụ nữ anh yêu. Bị người ta mắng chửi, mỉa mai cô nhịn. Anh hững hờ, anh vô tình cô cũng không hề than phiền. Anh mang phụ nữ về nhà cô cũng mắt nhắm mắt mở coi nh...