- Namjoon
- Làm sao ?
- Đi với mình qua studio của Suga hyung.
- Cậu định đem bánh sinh nhật qua hả ?
- Đúng vậy, cậu đi không ? Mình cần người quay phim, dù sao cũng phải up twitter nữa.
- Được Hoseok.
Thế là tôi kéo Namjoon cùng đi với mình, lòng thấp thỏm, tay tôi cầm chặt chiếc bánh gato.
Tôi đặt tạm chiếc bánh trên bàn, đưa chiếc máy ảnh cho cậu ấy sau đó thắp nến. Dặn dò cậu vài câu.
- Được chưa ? Cậu ra hiệu mình sẽ mang vào nhé.
Vẻ mặt cậu ấy ngập ngừng, có lẽ đang lựa câu từ cho phù hợp.
- Không nói với hyung ấy trước sao ? Để anh ấy chuẩn bị, không thì sẽ mất thời gian lắm đó.
- Không cần, không cần, mình biết.
- À vậy bắt đầu thôi.
Cậu ấy ra dấu ok, tôi nhanh tay nhập mật khẩu cửa studio trước khi máy kịp ghi lại. Sau đó gõ cửa, vờ như đang kêu.
Hyung lấp ló ngoài cửa, tôi tít mắt, đưa chân đẩy cửa ra một chút, hát bài sinh nhật. Tôi thấy hyung ấy nhìn tôi ngẩn ngơ một chút sau đó cười ngọt ngào.
- Cảm ơn.
Lòng tôi tan chảy, hyung đúng là quá đẹp trai mà. Dường như anh thấy có Namjoon phía sau, lách mình sang bên cửa để bọn tôi vào.
- Hai đứa sao không nghỉ sớm, giờ này lại chạy ra đây à.
Vừa nói hyung quay về bàn làm việc của mình, thế giới âm nhạc của riêng anh ấy. Nhưng mà lại càm ràm nữa rồi, tôi thở dài quay sang nhìn Namjoon.
- Cậu nói gì đi.
- Ah, hyung Hoseok đã chuẩn bị kĩ hết rồi đó. Nhất quyết phải rủ một người chúng ta đi cùng.
Anh quét mắt qua tôi, thật hút hồn người khác. Tôi dám cá nếu nữ sinh trường tôi mà ở đây thì cả trường sớm muộn cũng sẽ bám dai theo anh.
Tôi nhe răng cười thật tươi, để che lấp bất cứ cái gì mập mờ đang diễn ra sau khi Namjoon nói ra.
- Em muốn làm gì bất ngờ cho anh ấy mà, chúng ta sống cùng nhau suốt nên cũng nên làm chứ.
Anh nhìn tôi một chút, sau đó quay mặt đi.
- Vậy sao
- Vâng vâng
- Vậy hai người cứ nói chuyện, mình về trước nhé !
-Namjoon tạm biệt cậu, cảm ơn.
Sau khi Namjoon đóng cửa lại, tôi quay sang nhìn anh làm việc. Lúc anh làm việc rất chăm chú, mày nhíu lại, môi khẽ cắn. Tôi ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm.
- Làm sao vậy ?
Tôi kinh hồn, mặt đỏ lựng. Tôi không có nhìn lén đâu.
- Dạ, không có gì. Hyung không ăn bánh sao ?
- Cậu muốn ăn hả ?
- Vâng, à không không có.
Hyung ấy bật cười, đứng dậy vòng qua tôi đến chiếc bàn đặt bánh gato. Hyung săn tay áo lên một chút, lấy dao sắt một góc bánh để lên chiếc dĩa. Động tác linh hoạt, hyung đưa chiếc bánh cho tôi.
- Ăn đi.
- Hyung không ăn sao ?
- Đợi anh rảnh tay đã.
Tôi cười cười, cúi đầu ăn bánh. Mong anh sẽ ăn bánh, tôi đã chọn từ hương, mẫu bánh hết mấy ngày trời đó. Để cho nó hoàn hảo nhất.
Hyung nhìn tôi, dường như hiểu ra gì đó. Anh ấy đi lại lấy một chiếc thìa, đem cất bánh vào tủ.
- Anh sẽ ăn hết, chỉ là bây giờ tối rồi, ăn nhiều kem cũng không tốt lắm.
Hyung vừa nói, vừa dùng muỗng lấy bánh trong dĩa tôi ăn. Ngạc nhiên thật đấy, còn hơn cả tôi mong đợi.
- Cậu đừng ăn nhiều quá, để anh ăn giúp.
- Vâng, nhưng mà nếu hyung không ăn được đừng cố. Em ăn một mình được.
- Ừ, anh ăn được. Không sao.
- Hyung.
- Ừ ?
- Sinh nhật vui vẻ.
Tay hyung đang đưa ra lấy bánh, khẽ khựng lại sau đó lại tiếp tục. Hyung cười
- Cảm ơn Seok.
Trời ạ, tôi thích chữ Seok này biết chừng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
amour secret
FanfictionTình yêu của em, là bí mật Em đang đợi anh khám phá nó Suỵt, khẽ thôi vì đây là bí mật