19

650 98 1
                                    

Nhưng mà tôi đã sai.

Jpearl chẳng giúp được gì cả bởi vì tôi không thể ngừng suy nghĩ về Hoseok.

Nên tôi quyết định cắt đứt liên lạc với cậu ấy, xem đây là lần hợp tác bình thường. Đợi khi hoàn tất thu âm, tôi quyết định sẽ ghé mua món quà cảm ơn cuối cùng.

Tôi đang nhìn Hoseok, cậu ấy hôm nay rất lạ. Nhìn chằm chằm, tôi quyết định dời đi lực chú ý và hỏi cậu đi đâu. Vốn dĩ định rủ cậu đi mua chung nhưng nhận ra rằng, tôi phải ngừng thích cậu.

Tôi ra khỏi phòng thu trước Hoseok.

Tôi tranh thủ ghé qua đưa quà cho Jpearl, cảm ơn khách sáo vài câu rồi tìm đến Namjoon.

- Cậu thường đi đâu ?

- Em hay đi ngắm cảnh để đi tìm ý tưởng, hoặc là giải tỏa áp lực.

- Anh cũng muốn đi, cậu tư vấn cho anh vài chỗ xem.

- Anh muốn ngắm gì nhất ?

Câu nói của Namjoon làm tôi chìm vào suy nghĩ. Tôi nhớ đến nụ cười của Hoseok, cách mà cậu ấy tỏa sáng giữa đám đông. Cách mà cậu mang đến cho tôi cảm giác ấm áp.

- Mặt trời.

- Hả ?

- Mặt trời mọc, anh muốn ngắm cảnh đấy. Lúc mà mặt trời bắt đầu ló dạng và tỏa sáng ra những tia nắng đầu tiên. Anh muốn là người duy nhất ngắm cảnh đó.

Và tôi nghe tiếng Namjoon cười, cậu ấy lắc đầu.

- Làm sao được, không biết có bao nhiêu người đang ngắm cùng hyung.

- Ít ra là chỉ có mình anh ngắm ở chỗ đó.

- Được rồi anh muốn ngắm ở núi hay biển ?

- Biển.

- Khó đây. Hay lâu lắm hyung vẫn chưa đi núi Seongsan, ở đó cũng có biển lại có tầm nhìn rộng đẹp. Đi thử xem sao ?

- Hơi xa.

- Dù gì chúng ta vẫn có ngày rảnh mà phải không ? Công việc cũng vừa xong hyung nên đi qua lại để bớt áp lực.

- Ừ.

Tôi quyết định đi ngay sau đó để kịp ngắm bình minh, lúc về Namjoon đã nói rằng anh thật sự chỉ bay đến jeju để ngắm bình minh thôi rồi đi về ? Không đi du lịch ? Tôi nói ừ và cậu ấy lại lắc đầu cười khổ.

Sự thật là như vậy, tôi bay đi Jeju để ngắm bình minh thôi. Đi từ trưa hôm thu âm xong cho đến sáng hôm sau. Không có ghé về nhà, không gặp được Hoseok. Tôi thật sự rất nhớ cậu ấy.

Tối đấy, bản nhạc được phát hành, mọi người biết đến Jpearl. Cậu ấy vừa up cái gì đó, mọi người bắt đầu gọi chúng tôi là Yoonpearl. Tôi không quan tâm lắm vì đã bay đến Jeju, tôi bắt đầu ngó lơ, đánh một giấc ngủ.

Tôi cần ngày mai phải rời khách sạn khi trời vẫn còn tối, tôi phải ngắm bình minh.

Tôi đứng ở trên đỉnh núi, tìm một vị trí vắng người. Namjoon nói đúng, ở đây rất đẹp. Tôi nhìn mặt trời, dù nhìn thế nào mặt trời vẫn luôn đẹp và tỏa sáng như thế. Ngay cả khi nó phát ra ánh sáng yếu ớt, nó vẫn thu hút người.

Như Jung Hoseok.

Khoảng cách của tôi và cậu ấy như bây giờ. Mặc dù tôi đang đứng ở đỉnh núi, nhưng tay tôi vẫn không thể với tới mặt trời.

Như cái cách tôi không xứng đáng để Hoseok yêu.

Thẫn thờ như thế không ngờ mặt trời đã lên kì hết rồi.

Tôi quay lưng cất bước, tôi muốn Hoseok ở đây, tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng. Tôi muốn thủ thỉ vào tai cậu khi chúng tôi cùng ngắm bình minh.

- Anh yêu em.

Nhưng mà đây chỉ là bí mật của riêng tôi thôi.

amour secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ