Hôm nay Jpearl đã phát live trên insta, nhiều fan đã nhắc đến Yoonpearl và trông anh ta rất vui lẫn thoải mái nhỉ.
Không đơn thuần là ship cho vui nữa, Yoonpearl đã bắt đầu trở nên lan rộng. Nhiều người bắt đầu nghi vấn hẹn hò, thật sự rất phiền.
Các fan cũng bắt đầu cãi nhau để xem ai real hơn, tôi sẽ đứng về phía Yoonseok.
Yoonseok không có chìm đâu, nên tôi không muốn thấy ai đó nói nó chìm nữa.
Tôi với hyung ở chung nhà mà, tại sao mọi người lại không thấy Yoonseok real hơn ?
Dạo này hyung cứ đi sớm về muộn, hyung là người cuồng công việc nhưng không có đến mức như thế. Đơn giản là hyung bắt đầu có cuộc hẹn.
Lần này cũng vậy hyung mặc đồ đen, che kín mít. Những lúc ra ngoài hyung luôn như thế. Tôi vẫn đang dõi theo hyung nãy giờ.
- Đi đâu vậy hyung, còn sớm mà.
- Anh đi ra cafe, cậu ăn gì chưa.
- Em ăn rồi.
- Tốt.
Để lại một câu cụt ngủn rồi cũng mở cửa rời đi. Ngay sau đó tôi sụp đổ xuống bàn, đau nhói. Có trời mới biết tôi trông đợi những lần cùng ngồi ăn chung như trước như nào.
- Lại đi nữa rồi hả ?
Seokjin hyung hỏi, tôi ngẩng đầu dậy.
- Đi rồi.
- Chẳng trách nhiều người nói thằng bé hẹn hò cậu ta.
Hyung ấy nói một câu, tiếp tục uống tách trà của mình. Mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại, chân bắt chéo. Ung dung vô cùng, chỉ có tôi là thấy khó chịu.
Chẳng thể ở đây được nữa, ngột ngạt chết mất. Tôi thay một bộ đồ rồi phóng ra cửa, ngoài studio ra thì cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng mà chân lại đổi hướng khác, loanh quanh đi dạo.
Kiếm một tảng ghế ngồi xuống, nhìn dòng người đang di chuyển như một quỹ đạo, như những con robot. Mọi người đều chả ai nhìn nhau hay chào hỏi đối phương một lời, cứ như thế di chuyển. Tôi cảm thấy lạc lõng, cảm thấy cô đơn.
Tôi có nhiều bí mật, nhưng chỉ có yêu hyung là bí mật quan trọng nhất. Tôi rất sợ một khi hyung biết nhất định sẽ xa lánh tôi, đến cả mối quan hệ như bây giờ cũng khó giữ được. Rất sợ.
Tôi áp mặt vô lòng bàn tay của mình, cuối xuống nức nở, vai run run, thật xấu hổ. Nhưng mà tôi quá mệt rồi, không thể dừng lại được. Tôi không muốn khóc, thật sự không muốn. Miệng mím lại ngăn những những tiếng hức từ cổ họng, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn. Khốn kiếp, tệ hại thật.
Tôi là gay, tôi biết và vài người biết. Tôi không biết hyung có giống tôi hay không để có thể ngỏ lời.
Một khi đã là gay thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ trắc trở hơn nhiều, chúng tôi phải đủ mạnh mẽ để tự hiểu được mình là gay. Tôi đủ dũng cảm để yêu hyung nhưng không đủ dũng cảm để nói cho hyung biết.
Cảm giác khi dành hết tình cảm, sự chú ý của mình lên ai đó nhưng người đó lại chẳng biết gì chắc chắn sẽ tồi tệ vô cùng.
Và tôi đang thế đấy.
Ngay lúc này, tôi muốn dừng lại. Bí mật này sẽ phải dừng lại, không còn là bí mật cũng sẽ không bao giờ được bật mí.
BẠN ĐANG ĐỌC
amour secret
FanfictionTình yêu của em, là bí mật Em đang đợi anh khám phá nó Suỵt, khẽ thôi vì đây là bí mật