18

698 90 0
                                    

Chỉ cần là Hoseok, tôi tất cả đều sẽ để ý kĩ càng. Tôi có hơi khó chịu khi cậu nói rằng tôi không cần để ý đến suy nghĩ của cậu đâu khi mà có kế hoạch cho kỉ niệm 5 năm của nhóm.

Và tôi cũng đem suy nghĩ của cậu nói cho công ty, họ đồng ý.

Tôi càng ngày càng thích Hoseok, cái cách mà cậu quan tâm đến tôi quả thất rất ấm áp.

Tôi chỉ muốn sự ấm áp đó thuộc về mình. Không ai khác có thể có được.

Ừ, tôi khá ích kỉ, có tính chiếm hữu cao.

Tôi chỉ muốn Hoseok là của riêng mình.

Yoongi chưa bao giờ tự ti cho đến khi yêu Jung Hoseok.

Khi Hoseok rời khỏi quán ăn, tôi đã lo lắng muốn điên lên. Cậu ấy rất lạ, tôi không hiểu.

Tội tạm biệt Jpearl rồi chạy vội đi, ban đầu muốn đuổi theo cậu ấy nhưng tôi khựng lại. Tôi quyết định đi theo từ từ ở phía sau, cho đến khi về tận nhà.

Nhìn bóng lưng của cậu, chả hiểu sao tôi lại thấy cô đơn. Tôi muốn tiến lên đi cùng cậu, muốn nắm tay cậu cùng về.

Nhưng mà khoảng cách lúc này của chúng tôi rất khác biệt, cậu luôn ở phía trước, luôn tỏa sáng. Tôi luôn ở phía sau, âm thầm nhìn cậu. Luôn là như vậy, cậu chưa bao giờ một lần ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

Cậu mở cửa bước vào nhà, nhìn cậu chắc chắn đã vào trong, tôi xoay người bước đi.

Ngày hôm nay, tôi muốn điên cuồng làm việc để quên đi cảm giác lúc này.

Cảm giác hụt hẫng.

Tôi vẫn thấy bản thân còn quá thiếu so với cậu, rằng cậu với tôi như hai thế giới riêng biệt.

Tôi vùi mình vào những bản nhạc, cho đến khi trời sáng. Một đêm tôi không ngủ.

Cuối cùng tôi có một quyết định, nếu đã là thế thì nên tránh xa Hoseok ra. Để bản thân không quá chìm đắm vào cậu nữa.

Jpearl xuất hiện đúng lúc ngay lúc này, cậu rủ tôi đi ăn uống. Dù không muốn nhưng vẫn đi, có lẽ Jpearl sẽ giúp tôi được gì đó.

Ít ra là có thể quên đi Hoseok.

amour secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ