12

792 117 8
                                    

Ngay cái lúc mà tôi muốn hạn chế gặp hyung ít nhất thì hyung lại luôn ở nhà thay vì biệt tăm như lúc trước.

Cứ một ngày thì tôi sẽ ở studio 17 tiếng, một tuần thì hết 6 ngày.

Vì thế nên tôi là người đi hoặc ở lì trong phòng. JungKook đã nói đùa là

- Anh và Yoongi hyung bắt đầu hoán đổi cho nhau rồi.

Những lúc như thế tôi chỉ cười trừ cho qua. Đơn nhiên sẽ có gặp mặt nhau rồi, chúng tôi sống cùng nhà mà. Khi tôi đang ăn hyung xuất hiện, tôi cố ăn nhanh hết mức, suýt thì nghẹn. Lúc đó cũng chả để ý xem biểu cảm gương mặt hyung ấy như thế nào.

Jimin có nói khi vô tình nhìn thấy một lần tôi làm vậy "gương mặt hyung ấy gần như tối đanh lại luôn " nhưng mà tôi chả tin đâu. Cũng không dám tin, đã quá đủ rồi.

Vì hôm nay hyung ấy lại ra ngoài nên tôi mò ra sofa xem TV, nằm vắt vưởng trên ghế, nghe tiếng mở cửa cứ ngỡ là Namjoon vì cậu ấy ra ngoài cũng khá lâu rồi. Ai ngờ lại là Yoongi hyung, chỉ mới rời đi cách đây nửa tiếng. Chưa bao giờ hyung quay lại sớm đến vậy nên tôi chả có nghĩ đến.

Cũng tự dưng mà khẩn trương.

- À chào hyung.

Hyung nhìn tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nhúc nhích người một chút sau đó bước đến ngồi cạnh. Tôi vô thức nhích người ra xa một khoảng, làm ơn đừng gần thế.

Hyung nhìn tôi mím môi.

- Dạo này cậu lạ lắm.

Tôi thẩn người, gượng gạo cười cười lấy tay xoa mặt.

- Sao vậy, dạo này xấu lắm sao. Haha.

Lấy tay của tôi xuống, hyung nhìn thẳng vào mắt tôi. Bắt đầu có cảm giác lo sợ len lỏi vào lòng tôi.

- Cậu biết anh đang nói gì mà.

- Em không biết.

- Tại sao cậu lại..

- Em không biết gì hết.

Tôi cố gắng cắt đứt lời hyung sẽ nói, đủ rồi.

- Hoseok

- Được rồi hyung, em mệt lắm. Em về phòng trước.

Tôi với tay lấy cái điều khiển tắt đi TV, đứng dậy và đi ngang qua người hyung để về phòng.

Bị giữ lại, chính xác là vậy. Hyung đang nắm một cánh tay của tôi khi tôi cố lách người qua hyung. Tôi cắn cắn môi, ngăn cảm giác muốn khóc lúc này. Cảm giác chua xót đang nghẹn ngào, thật đấy.

- Cậu sao vậy ? Cậu lạ lắm.

Đây không phải là điều mà tôi muốn nghe, tôi muốn nghe những từ khác. Thật sự buồn cười chính bản thân mình mà, lúc này còn ôm hi vọng gì nữa chứ. Thôi đi.

- Em không sao cả, hyung.

Giật tay ra khỏi và bỏ đi một mạch về phòng của mình, đóng cánh cửa lại một cách bất mãn.

Tôi có thấy Taehyung và JungKook chạy ra sau khi nghe lời nói cuối cùng của tôi để lại cho Yoongi hyung. Ừ thì tôi có lớn tiếng một chút, bằng tất cả sự ủy khuất tôi gần như đã sắp hét lên.

Tôi còn trông thấy sự bất ngờ trong đôi mắt của hyung nhưng lại cố phớt lờ nó.

Ngồi xuống gần giường, cuộn người mình lại. Tôi có nghe được tiếng Jimin bước lại gần và ngồi xuống cạnh mình. Tôi chôn chặt mặt dưới chân, thủ thỉ.

- Xin em hãy để anh một mình.

- Em hiểu rồi, anh đừng lo. Còn có tụi em mà.

Và rồi em ấy bước đi, ra khỏi phòng để lại mình tôi. Đến lúc này tôi khóc, sao lại thế này, đây là điều tôi không mong muốn.

Tôi chỉ muốn mình với hyung có mối quan hệ như bình thường thôi, sau đó lại tham vọng muốn tiến thêm bước nữa, bước nữa. Nhưng mà nhìn lại thì đã tệ hại đến mức này rồi.

Đáng lẽ tôi không nên cư xử như vậy, tôi không nên ích kỉ. Hyung ấy có thật sự thích ai cũng nên chúc mừng, không nên tức giận. Không nên, không nên.

Tôi cứ lẩm bẩm như thế, không để ý đã có người bước vào.

Người đó chạm khẽ vào vai tôi, cạy mở bàn tay đang ôm đầu gối của tôi ra. Nâng mặt tôi khỏi chân, ép buộc nhìn thẳng vào khuôn mặt người đó, tôi sững sờ, đồng tử co rút.

Yoongi hyung.

Hyung đem bàn tay của mình muốn lau đi giọt nước mắt tèm lem của tôi, tôi cố xoay đầu né tránh. Hyung lại lần nữa bắt tôi nhìn thẳng về, rồi đem tay lau sạch những giọt nước mắt.

Bây giờ mới đáng gọi là lo sợ, nhưng mà tôi chẳng quan tâm nữa.

amour secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ