20

614 89 0
                                    

Lần quay trở lại này đã có những thay đổi.

Dường như Hoseok đang cố ý tránh tôi ?

Tôi vẫn không hiểu được cậu ấy lẫn bản thân mình.

Đáng lẽ tôi nên vui mới phải, vì tôi không cần kiếm cớ để rời khỏi nhà loanh quanh đâu đó ở quán cafe nữa. Nhưng mà trong lòng lại tồn tại cảm giác khó chịu.

Hoseok lại đi vào ngày hôm nay, tôi đã nghĩ đến rằng liệu cậu có thích ai đó rồi không ?

Nếu như thế thật, ừ thì tôi chẳng biết phải làm sao.

Tôi luôn là người không biết diễn đạt cảm xúc của mình.

Seokjin hyung cũng đã hỏi thăm Jimin rằng sao cậu ấy đi suốt thế, hãy nhắc nhở cậu ấy chăm sóc bản thân tốt, dạo này thằng bé gầy lắm.

Nó cũng là vấn đề mà tôi lo, cậu ấy hình như lại sụt cân. Chưa đến một ngày rời đi, đã khác biệt như vậy.

Mặt trời của tôi phải luôn khỏe mạnh, tôi mong rằng phải thế.

Đến khi bữa tối, vẫn như cũ Jimin bước ra từ phòng thông báo cứ ăn trước đi vì hôm nay Hoseok hyung không về. Tôi đã mặc kệ bát cơm vẫn chưa đụng đũa, sập cửa bỏ vào phòng

Tôi bắt đầu cảm thấy giận.

Tôi vẫn chưa gặp cậu vài ngày rồi, cậu không trốn ở studio thì cũng ở lì trong phòng.

Ít ra cũng phải ló mặt ra một chút, bảy năm. Bảy năm sống chung cậu nghĩ cậu trốn được sao ?

Tôi quyết định ngày mai sẽ nói cho cậu nghe một chuyện. Hoặc tôi phải bắt cậu nói lí do mà cậu tránh tôi.

Tôi đeo mũ, đóng cửa lớn mức hết cỡ để cho cậu tin rằng tôi đã ra khỏi nhà.

Chỉ có cách này mới có thể dụ cậu ra.

Tôi ngồi ở ngoài hơn gần nửa tiếng, lúc vào nhà đúng như mong đợi cậu đang nằm vắt vẻo trên sofa, cầm điều khiển chuyển kênh.

Tôi tiến đến và ngồi gần cậu, hơi khó chịu khi cậu ấy dịch người ra xa tôi hơn.

- Dạo này cậu lạ lắm.

Đó là lời đầu tiên tôi nói sau khi ngồi xuống, cậu trả lời qua loa lấy lệ. Và tôi biết cậu đang muốn rời đi.

Tránh xa khỏi tôi.

Tôi nắm giữ tay cậu lại khi cậu lách người bước về phòng, cậu gạt tay tôi ra, nhẹ gầm gừ rằng cậu ổn chẳng sao cả.

Tôi thoáng bất ngờ, cậu ấy chưa bao giờ như vậy với tôi.

Tiếng sập cửa của cậu đánh thức tôi, tôi ngờ ngợ nhận ra một số bất thường của Hoseok.

Bắt đầu từ khi chúng tôi hợp tác cùng Jpearl ? Tôi nghĩ là thế, lòng rối như tơ tằm. Tôi cũng không dám khẳng định những gì mình đang nghĩ, tôi sợ tôi lại phải nhận về kết quả thất vọng.

Nhưng cho đến khi Jimin ra, nhìn tôi khẽ thở dài. Em ấy nói

- Hobi hyung thích anh lắm.

Cả người tôi như bốc nổ, tôi vội vàng chạy về hướng phòng Hoseok, mở cửa xông vào.

Nếu lần này không nói ra, vĩnh viễn sẽ muộn.

amour secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ