14

784 112 4
                                    

Tất cả như ngưng đọng lại, tôi đứng ở đó ngẩn ngơ.

Anh không tự tin để yêu em, câu nói đó vẫn đang lặp đi lặp lại ở trong đầu của tôi.

- Anh, anh nói sao ?

- Anh nói, anh không đủ tự tin để yêu em Hoseok. Anh nghĩ em sẽ không bao giờ là cần anh.

Tôi nghe tiếng bước chân di chuyển, lòng nóng như lửa đốt.

Sau đấy mùi hương bạc hà thoang thoảng đến gần tôi, cảm thấy hơi ấm của ai đó từ lưng. Hyung ấy gục đầu vào vai tôi từ phía sau. Không ôm lấy, nhưng vẫn cứ dựa vào như thế.

Người tôi cứng đờ.

- Anh rất sợ, Hoseok.

Hyung thủ thỉ với tôi.

- Anh sẽ không làm em thất vọng nữa, chỉ lần này thôi hãy tha thứ cho anh.

Tôi đứng nhắm mắt, chả hiểu sao bây giờ lại khóc.

Cố để vai đừng run, hyung sẽ biết. Nhưng mà

- Em đang khóc, em đừng cố giữ nữa. Cứ khóc đi, anh còn ở đây.

- Yoongi hyung..

Tôi cất tiếng, giọng hơi nức nở.

- Ừ, anh ở đây.

Tôi quyết định xoay người lại, choàng tay qua eo hyung ấy, đổi lại bây giờ tôi là người dụi đầu vào hõm cổ của hyung.

- Tại sao anh không nói sớm hơn, em đã đợi rất lâu.

- Anh xin lỗi.

- Ừ, anh rất xấu xa. Cứ phải để em thảm thế này.

Giọng hyung cười, lần này là nụ cười hạnh phúc. Có lẽ vậy, vì nghe có vẻ vui lắm.

Tay hyung nhẹ vỗ về lưng, một tay thì chế ngự đầu của tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.

- Anh đã đợi những lúc như này rất lâu rồi, thật không nghĩ đến là có được ngày hôm nay.

- Anh cũng nghĩ đến sao ?

- Mỗi ngày đều nghĩ.

Sau đó nhớ ra gì đó, tôi thôi khóc. Hơi tách tách hyung ra, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

- Vậy những lúc hyung ra ngoài, em biết là hyung không ghé studio.

- Ừm, anh đi đâu đó như Namjoon thôi.

Tôi nhướn mày, hyung dừng một tí lại nói.

- Một mình.

- Em nên tin không đây.

- Em phải tin anh thôi.

- Vậy bây giờ em bỏ qua có gọi là quá dễ dàng không ?

- Những ngày trước đó đã đủ rồi, chúng ta nên yêu nhau thôi, Seok.

Má tôi đỏ bừng, hyung thật là, cứ phải nói rõ thế sao ?

Tôi nhích nhích người, ôm hyung một lần nữa. Tay ôm thắt lưng hyung, mặt cọ cọ.

- Phải nói thế nào với công ty đây ?

- Công ty không xen vào việc riêng của chúng ta đâu.

- Vậy còn ARMYs ?

- Họ là bạn của chúng ta, họ sẽ hiểu.

Tôi ngập ngừng ở trong lòng hyung, tận hưởng cái âu yêm từ anh ấy.

- Hoseok.

Giọng nói của hyung từ đỉnh đầu truyền tới.

Tôi ngước nhìn hyung trong vẻ ngờ ngợ.

- Hãy tin anh.

Tôi thấy trong đôi mắt đó, vẻ kiên định lẫn hi vọng chờ mong tin tưởng. Nó làm tôi cảm thấy rung rinh.

- Em tin hyung.

Tôi mỉm cười.

Tiếp đến tôi lại rướn người gần tai hyung nói nhỏ một câu.

Hyung cứng đờ, mặt sau đó đỏ bừng nhìn tôi. Vẻ mặt đó làm tôi phải phụt cười.

- Nhìn hyung kìa..

Chưa kịp nói trọn vẹn câu, tôi đã sốc đến mức mắt mở to ra. Muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài.

Hyung ấy đang dán môi của mình lên môi tôi, tay chân chẳng còn sức lực tôi suýt khụy luôn xuống cả sàn nhà.

Hyung đưa tay đỡ lấy, dắt lại cạnh bàn cho tôi đôi đứng vững, trong quá trình môi vẫn không rời.

Đôi môi mềm của hyung để lại những xúc cảm tuyệt vời, hyung chiếm hữu từng chút từng chút một khoang miệng của tôi. Triền miên.

Thần trí tôi bay bổng, không còn có thể suy nghĩ gì được nữa.

- Nhắm mắt lại nào.

Giọng hyung có phần gấp gáp vang lên.

Tôi ngoan ngoãn khép mắt, chìm đắm trong cơn say này.

Cơn say bởi nụ hôn cháy bỏng của hyung, say trước thứ tình cảm này, say trước một Min Yoongi.

Cả tôi lẫn hyung ấy đều đang say. Tôi chẳng còn nghe được gì nữa ngoài tiếng thở dồn dập của mình. Thật may còn nghe được một câu nữa, một câu tôi đã hằng mong ước.

Hằng chờ mong.

- Anh yêu em.

amour secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ