22

1.1K 114 12
                                    

Yoongi xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, anh cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc.

- Seok, em dậy chưa. Chúng ta đi hẹn hò thôi.

Anh vừa nói, vừa cười khe khẽ.

Đầu máy bên kia vang lại giọng nói biếng nhác, có lẽ ai cũng sẽ ngạc nhiên vì Hoseok chưa bao giờ dậy muộn đến thế.

- Hôm qua mệt chết đi được.

- Anh đâu có nghe em nói như vậy đâu.

Giọng Yoongi châm chọc vang lên, anh nghĩ anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đỏ bừng của cậu khi này.

- Thôi đi hyung, ai biết qua hôm sau nó lại mệt người thế này.

- Mệt lắm sao ?

- Mệt lắm, đau nhức cả thân.

- Vậy tiếc quá, anh định dẫn em đi Jeju chơi.

Anh giả bộ vẻ tiếc nuối, thở dài qua điện thoại.

- Khoan khoan anh, anh nói thiệt hả ?

- Anh không lừa em, nhưng có vẻ em mệt rồi, anh hủy vé đây. Anh về mua thuốc cho em.

Yoongi rầu rĩ cất tiếng.

- Mấy giờ bay, hyung ?

- Trưa nay.

Yoongi cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.

- 4 tiếng nữa.

- Gì chứ, sao hyung không nói sớm.

- Nói gì ? Được rồi, em vẫn là quan trọng nhất. Anh gọi nhờ người ta hủy giùm.

- Em đi, em đi. Anh không được hủy.

- Seok..

- Em sẽ đi mà, yêu anh.

Và rồi cậu vội vàng cúp máy, ngay sau đó Yoongi nở nụ cười đắc chí. Anh biết cậu đang cố tống cả đống đồ vào vali.

Hoseok mặc đồ kín mít, cậu quay sang anh hỏi nhỏ.

- Thế nào, có ai nhận ra em không ?

Yoongi lắc đầu, lấy cái balo từ vai cậu qua, đeo lên vai mình.

- Đi thôi, nghỉ ngơi trước, anh dẫn em đến một nơi.

Được anh quan tâm như vậy, cậu cảm thấy ấm áp ngập tràn. Vô cùng hài lòng, khoác lấy tay anh cùng bước đi.

Cậu không quan tâm ánh mắt người khác nữa.

Hiện giờ cậu và anh chỉ là Jung Hoseok và Min Yoongi bình thường thôi.

Trời còn tối, anh nắm tay cậu như đã hứa dẫn cậu đến một nơi.

- Đi đâu vậy hyung ?

- Từ từ, em sẽ biết.

Cậu tò mò chờ mong, càng lúc càng lạnh, trời bây giờ vẫn còn nhiều sương. Cậu cố nép sát người vào anh, run run.

Anh một tay kéo cậu lại gần mình ủ ấm.

- Đã bảo em mặc dày lên mà.

Anh cởi áo khoác của mình choàng cho cậu.

- Không sao, hyung mau mặc vào. Lạnh lắm.

- Anh không sợ lạnh, anh chỉ sợ em bị lạnh.

Cậu nghẹn họng chẳng biết phải nói gì.

- Tới rồi.

Giọng anh vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn hướng ngón tay anh chỉ.

Ngẩn ngơ trước cảnh trước mắt. Bình minh, mắt trời đang dần dần hé lộ, tỏa những ánh nắng nhạt nhòe, yếu ớt. Chiếu sáng lên bề mặt biển gợn sóng lăn tăn. Rất đỗi yên bình.

Cậu xoay người lại ôm Yoongi, vui mừng cảm ơn.

- Yoongi, Yoongi cảm ơn anh rất nhiều. Đẹp quá.

- Seok, em biết không. Cái đêm em hỏi Jimin rằng anh lại không về nhà nữa sao, thật ra anh đã chạy đến đây. Vốn dĩ đến đây vì trốn tránh tình cảm dành cho em, muốn giải tỏa áp lực. Nhưng mà đến rồi mới biết, anh chọn ngắm bình minh cũng là vì em. Ngay từ đầu anh đã không thể nào đem em ra khỏi trí óc lẫn trái tim mình được.

Cậu cảm động, bỗng xúc động muốn gọi tên của anh.

- Yoongi.

- Ừ.

- Yoongi.

Cậu lặp lại lần nữa, anh im lặng nhìn cậu trong lòng mình. Đôi mắt đầy vẻ ôn nhu. Lần này cậu nói.

- Em yêu anh, rất nhiều.

Yoongi nở nụ cười thỏa mãn, anh hôn lên tóc cậu. Ôm chầm lấy Hoseok, thật hận không thể đem cậu khảm vào lòng.

- Anh rất yêu em, Seok.

Cuối cùng Yoongi cũng có thể làm điều mình từng ước ao. Bây giờ anh đã có thể với tới mặt trời của mình, có thể ôm lấy cậu, hôn cậu trước cảnh bình minh.

Anh rất trân trọng những phút giây này, những phút giây có Hoseok bên cạnh.

Và cậu cũng thế.

Cậu với anh gọi là gì nhỉ ? amour secret ? Suỵt, vụ này chỉ có anh và cậu biết thôi.

Hoàn 💜

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

amour secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ