- Anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi lấy tay che kín hai tai của mình, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, em không muốn nghe gì cả.
Nhìn tôi sẽ thật điên, thật rồ nhưng mà phải ở trong tình trạng lúc này của tôi mới hiểu được cái cảm giác khó chịu.
Tôi đã chờ đợi khá lâu, cố đối xử tốt nhất với hyung đổi lại thì sao ? Hyung đâu có để ý gì đến, tôi đã từng tin vào Jimin là hyung ấy có gì với tôi nhưng tan tành rồi. Tôi chả còn tin nữa.
Bây giờ hyung sẽ nói gì ? Anh xin lỗi ? Hoseok, anh xin lỗi ?
- Anh đi đi.
- Nghe anh một lần thôi.
Hyung ấy chính xác là đang thở dài.
- Anh muốn em nghe cái gì ?
Em đừng thích anh nữa ??
- Một chuyện rất quan trọng.
- Em mệt rồi.
- Hoseok !
Lời nói thoát qua kẽ răng, hyung ấy tức giận thật rồi.
Tôi cũng vậy.
- Anh biết em như thế nào với anh mà phải không ? Vậy tại sao anh lại cùng với anh sản xuất luôn ở trước mặt em như thế ? Về cả bữa ăn ngày hôm đó, anh biết em cảm thấy thế nào không ? Rất tủi thân, rất cô đơn.
- Anh không biết em...
Tôi cắt ngang.
- Anh biết ! Anh biết hết ! Em biết là cả Seokjin hyung, Namjoon, Taehyung và JungKook đều biết tình cảm của em dành cho anh chứ không phải mình Jimin. Chỉ là họ cố như không biết.
Tôi chỉ ngón tay ra ngoài cánh cửa, không thể giữ bình tĩnh được nữa. Giọng tôi run run, chuyển ngón tay về phía hyung.
Đau đớn.
- Và cả anh.
Mặt hyung đầy hắc tuyến, nó có biết bao là rét lạnh. Lạnh như lòng hyung
- Anh không có.
- Chẳng phải anh đang đứng ở đây ? Anh hẳn là luôn biết.
Tôi cười, nụ cười khổ sở.
Mọi người chắc hẳn luôn nghĩ tôi ngốc.
Ừ tôi ngốc thật.
- Tại sao em lại nghĩ như thế ?
- Nhìn cái cách mà anh đối xử với em trong những ngày trước đó. Xa cách, nhiêu thôi để nói.
- Vậy tại sao em lại nghĩ anh với cậu ta có gì đó ?
- Anh chưa bao giờ đối xử với ai như vậy, kể cả em.
- Hoseok, nếu hôm nay em không nghe anh nói. Những chuyện này sẽ không bao giờ được rõ ràng.
Tôi im lặng, nghe cái gì ? Nếu thật sự hyung ấy có tình cảm với tôi sẽ không có cái kiểu đi sớm về muộn liên miên cùng cậu trai khác và tránh mặt tôi đấy chứ ?
- Em không muốn nghe gì nữa.
Tôi đứng dậy, nếu hyung không đi.
Tôi đi.
Chỉ còn vài bước là tới cửa, vậy mà tôi đã khựng lại. Lần này chắc chắn không phải là bị hyung nắm giữ tay mà vì một câu nói.
- Anh không phải như thế.
- Anh cố tình tránh em, đúng, đó là lỗi của anh. Em có nỗi sợ của em, anh cũng có.
Tôi như bị nghẹn, không thể cất nên lời. Cứ đứng như thế xoay lưng lại về phía hyung.
- Em biết anh sợ gì không ?
- Anh sợ ngay cả đến việc được em gọi chữ " hyung " cũng khó mà có thể nghe được.
- Anh sợ em sẽ không bao giờ ghé qua studio anh nữa, em sẽ không nghe những bản nhạc anh viết nữa, sợ rằng ngay cả gặp mặt anh em cũng không muốn.
- Seok, anh rất sợ. Anh thà rằng cả anh và em như lúc mà chúng ta vẫn còn có thể tự nhiên được.
- Anh không biết về tình cảm của em, đơn giản là anh không dám nghĩ đến. Em cũng không biết về cảm xúc của anh dành cho em đúng chứ ?
Tôi mím môi.
- Anh cũng như em, anh cũng có thể lo sợ. Những ngày em tránh anh, anh ngủ không ngon. Anh luôn suy nghĩ phải chăng em đã biết gì đó rồi nên như thế.
Hyung cười. Tôi nghe rõ tiếng cười bất đắc dĩ đó.
- Nhưng không nghĩ đến, em cũng như anh, những ngày anh không có ở nhà em có như vậy không ? Anh thực xin lỗi em, Seok. Anh không bao giờ muốn như vậy.
Nhịp tim tôi đập nhanh, chân chẳng còn sức lực, mềm nhũn. Một phần muốn xoay người đối mặt với hyung, một phần chỉ muốn đứng yên.
- Jpearl là cái cớ của anh, nhưng mà anh thật là không làm được đi. Anh không thể nào nghĩ đến ai ngoài em. Em nói xem, anh có thể có gì với cậu ấy được sao.
- Nhưng tại sao ? Tại sao phải dùng anh ấy là cái cớ để anh dừng thích em.
Cuối cùng không thể im lặng được nữa, tôi vẫn đứng im đấy cất tiếng. Bàn tay siết chặt, chờ đợi câu trả lời.
Hyung im lặng.
Cứ tưởng sẽ không có hồi đáp, định một câu rằng "thôi bỏ đi" rồi kết thúc mọi chuyện. Hai người cứ thế như trước, không có cái tình cảm gì ở đây. Vậy mà hyung lại cất tiếng, đánh động trực tiếp vào lòng của tôi.
- Bởi vì, anh vẫn không tự tin để yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
amour secret
FanfictionTình yêu của em, là bí mật Em đang đợi anh khám phá nó Suỵt, khẽ thôi vì đây là bí mật