Buổi sáng, vì sắp trể giờ nên cô hấp tấp vội vã chạy đến trường.... Đang chạy thì cô vô tình đụng phải anh làm ly nước trên tay anh rớt xuống
"aaaaaa... Xin lỗi nha... Tôi không cố ý đâu" Cô vừa nói vừa cuối đầu trước người đối diện...
"không có mắt sao" giọng anh lạnh lùng vang lên làm cô khiếp sợ...
"tôi...tôi sẽ đền cho anh ly khác" giọng cô lấp bấp vì sợ hãi
"ha... đền? cô nghĩ tôi sẽ uống thứ ghẻ tiền đó à" anh nhìn cô nói với giọng khinh bỉ
"nè, anh đừng có quá đáng nha... Đàn ông con trai mà sao kì cục quá zậy, tôi nói đền là sẽ đền mà..." Cô ngước lên nhìn anh với khuôn mặt giận dữ...
Anh ngỡ ngàng khi thấy một cô gái có khuôn mặt vừa giận dữ vừa đáng yêu như cô...
"ha...cô được lắm" anh để cặp xuống đất và đè cô vào tường
"nè, anh đang làm gì vậy" Cô đỏ mặt ngước lên nhìn anh...
Anh cười nhẹ rồi hôn vào đôi môi hồng hào đó của cô... Nụ hôn của anh rất sâu, sâu đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở của nhau... Cô dùng hết sức đẩy anh ra, lấy tay chùi miệng...
"Tên quái đảng, anh có bị điên không hả?" Cô tức giận chỉ thẳng vào mặt anh
"chẳng phải cô nói là sẽ đền cho tôi sao" Anh nhìn cô với vẻ mặt cô tội
"nhưng...tôi có nói là sẽ đền bằng nụ hôn đâu" cô đỏ mặt
Anh nhặt cặp lên rồi nhìn vào phù hiệu trên người cô
"tôi tên Trường Giang, tôi với cô thế nào cũng sẽ gặp lại" anh quay lưng bỏ đi
''anh...'' cô vẫn còn rất tức giận nhưng chẳng làm gì được
Cô nhặt cặp lên thì chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ học, Phương vội vàng chạy đến trường
Khi đến trường thì Phương cùng cô giáo đi lên lớp 12A5... Bước vào lớp thì có những tiếng ồ lên vì vẻ dễ thương và xinh xắn của cô...
Khi đã giới thiệu xong thì cô nhìn xung quanh lớp có 2 chỗ trống, một chỗ cuối lớp và 1 chỗ bàn phía trên... Cô đang đi đến chỗ cuối lớp thì có một cánh tay kéo cô ngồi vào ghế, cô giật mình xoay qua thì đúng là thật xui xẻo khi ông trời lại cho cô gặp lại cái tên biến thái lúc nãy, Trường Giang...
"là...anh'' cô ngạc nhiên
''bị tôi hôn xong rồi bây giờ bị mờ mắt à" anh cười hỏi
''Không, không có, mà sao anh lại ở đây''
''Đương nhiên là vì tôi học ở đây rồi"
Nói chuyện xong rồi cả hai bắt đầu vào tiết học, trong tiết học cô thì chăm chú nghe giảng còn anh thì chăm chú nhìn cô...
Giờ ra chơi,
''ai cho mày ngồi đây hả'' My đi lại đứng trước mặt Phương nói với giọng tức giận
''vậy...vậy để tôi chuyển đi chỗ khác'' Phương đứng dậy cất vỡ vào cặp
''định đi đâu'' Giang nắm lấy tay cô
''đi...đi chỗ khác ngồi'' cô nhìn anh trả lời
Giang kéo Phương vào lòng rồi nhìn My:''Đây là chỗ của tôi, tôi có quyền quết định ai mới được ngồi, không liên quan tới cô''
''nhưng...cô ta...'' My tức giận
''biến đi'' Anh nhìn My nói với giọng lạnh
''Tránh ra'' Phương đẩy anh
''Ha... Xem ra cô cũng chịu nghe lời người ta để chuyển đi quá ha'' Giang lấy tay vò đầu cô
''Tôi chỉ không muốn cô ta nghĩ rằng tôi sẽ tranh giành một tên biến thái như anh với cô ta thôi" cô chọc anh
''Biến thái??'' Anh nhăn mặt
Cứ vậy, 2 người cứ cãi nhau trong suốt tiết học...
Giờ ra về, anh đi lại khoác vai cô...
''Để tôi đưa cô về''
''Không cần đâu'' Phương từ chối anh
''Tại sao''
''Tôi không thích''
''Cô được lắm'' anh cười nhẹ
Nói xong rồi anh bế cô lên một chiếc xe trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có My
''Hứ, cô dám cướp Võ Thiếu Gia của tôi sao'' My nhìn 2 người với đôi mắt giận dữ
Trên xe của Giang...
''Nè, anh làm gì vậy'' Cô đẩy anh ra
''Yên tâm đi, tôi không bắt cóc cô đâu mà sợ''
''Chở tôi về biệt thự Trần Gia'' Cô ra lệnh với tài xế
''Trần Gia?? Cô là Trần Tiểu Thư?? Tại sao trước giờ tôi lại chưa nghe cái tên Nhã Phương??''Anh thắc mắc với cô
''Sợ tôi rồi sao... Hết dám cưỡng hôn tôi rồi nữa chứ gì'' Phương tỏ vẻ kêu căng trước mặt anh
Anh kéo cô lại hôn vào môi...
''Cho dù cô là ai thì tôi vẫn có thể cưỡng hôn cô'' anh cười gian xảo
''Anh quá đáng'' cô đỏ mặt
.............................................
Sau khi đưa cô về thì anh cũng đi về nhà, ngồi trong xe mà anh cứ nhớ về cô, anh liền thấy điện thoại ra để gọi cho trợ lí
''Có chuyện gì hả Thiếu Gia'' trợ kí bắt máy hỏi
''Điều tra cho tôi một cô gái tên Trần Thị Nhã Phương, là con gái của Trần Gia''
"Dạ''
.....................................................
Đến tối thì anh nhận được một cuộc gọi từ trợ lí...
''như thế nào''
''Dạ Thiếu Gia cô ấy là con gái của người vợ thứ nhất của Trần Gia đã thất lạc từ nhỏ, cô ấy do một tay mẹ nuôi đến năm ngoái thì Trần Gia nhận cô về... Tuy giàu có hơn trước nhưng cô hay bị Trần Kim Anh hay ăn hiếp và hành hạ...''
''Được rồi''
Anh cúp điện thoại rồi nằm nghĩ về cô, một người con gái phải chịu nhiều khổ cực như vậy nhưng bên ngoài thì rất mạnh mẽ...
''Ha...Em bắt đầu làm tôi cảm thấy thú vị rồi đó''
YOU ARE READING
Nhã Phương, em mãi mãi là của tôi...
RomantizmDạo này có nhiều người viết quá nên tui cũng viết theo. Với lại ông bà 10 cũng sắp cưới òi...