Author: aienbest.
Translator: Zanie.
Original Link: Truly
Rating: K+
Couple: YulTi, JeTi.--------------------------------------------------------------
Anh biết rằng em rất yêu anh, yêu đủ để để anh ra đi - Kelly Clarkson, Already gone.
Tóm tắt.
Kwon Yuri là một phóng viên trẻ chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu.
Cô không tin vào những câu chuyện lãng mạn và hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình với bất cứ ai.
Nhưng tất cả đều thay đổi khi cô gặp một cô gái trẻ bí ẩn, Tiffany.
Giá mà Yuri biết được rằng cô sẽ nếm trải mối tình đầu của mình theo một cách bi kịch.Chap 1
She is.
“Trái tim nhút nhát mà tôi vẫn luôn che giấu, tôi sẽ trao nó cho em…
Nụ cười của em đã làm lay động kẻ lạnh lùng như tôi…”
-Clazziquai’s She is.Tôi chẳng phải là dạng cô gái lãng mạn như thường thấy, những người vẫn tin vào tình yêu và chuyện cổ tích. Tôi, Kwon Yuri đã sống trên đời 22 năm và tự hào nói rằng tôi chưa bao giờ vướn vào thứ gọi là tình yêu. Những người bạn của tôi nói tôi quá kén chọn hoặc là quá chậm chạp để nhận ra sự thích thú mà những người đàn ông xung quanh dành cho tôi.
“Anh không phải kiểu người tôi thích.”
Là câu nói thường xuyên nhất mà tôi dùng để đáp lại lời tán tỉnh sến súa của họ.
“Không ai là kiểu mà cậu ấy thích cả.”
Là những gì mà bạn bè đã gắn nhãn cho tôi. Vài người trong số họ thậm chí còn nghĩ rằng tôi đồng tính. Tôi không biết nữa, tôi nghĩ chỉ là tiêu chuẩn của tôi quá cao để có thể thích một ai đó.
Nhưng Sooyoung đã nói rằng,
“Một ngày nào đó cậu sẽ gặp người làm cho cậu tin vào tình yêu. Dù cho cậu có cố phủ nhận nó thế nào thì người đó cũng là kiểu người cậu thích. Rồi cậu sẽ say như điếu đổ người đó và sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì trên đời chỉ để người cậu yêu hạnh phúc. Thậm chí dù cho điều đó có nghĩa là cậu sẽ rỉ máu trong lòng.”
Ừ, phải rồi, bất cứ điều gì trên đời. Có lẽ cái ngày đó sẽ đến trong mười năm nữa hay đại loại thế.
Đó là người bạn thân lãng mạn quá mức của tôi, Sooyoung, người hoàn toàn đối lập với tôi. Cậu ấy đã từng yêu và đã từng tan nát con tim biết bao nhiêu lần nhưng cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm cái gọi là Mr. Right. Cậu ấy nói trải nghiệm đó sẽ làm người phụ nữ mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn trong việc tìm kiếm người bạn tâm giao của mình. Và rồi cậu ấy lại đến chỗ tôi khóc lóc vì một tên khốn nào đó. Tôi nghĩ chắc cậu ấy xem phim truyền hình quá nhiều rồi.
Chỉ nghĩ đến tình yêu và những mối quan hệ đã khiến đầu tôi quay cuồng. Và việc bị bao vây bởi những bức tranh ủy mị về tình yêu chẳng giúp ích thêm được gì. Tôi sẽ không ở đây nếu không phải vì công việc.
*tách*
Tôi chụp thêm một bức hình nữa. Bức ảnh chụp một bức tranh lớn vẽ hình trái tim. Bức tranh trông có chút kỳ dị, nhưng tôi không thể chạm một ngón tay nào vào nó. Rồi tôi nhìn thấy một vệt màu trắng nhạt ở giữa trái tim, cái mà bạn không thể thấy nếu chỉ lướt sơ qua. Nó ẩn. Trái tim…vỡ? Một trái tim tan vỡ ẩn giấu?
“Yuri-ah” Một giọng gọi vang lên.
Tôi quay lại và thấy gương mặt vui vẻ của Sooyoung đang đi nhanh đến chỗ tôi.
“Cậu chụp xong ảnh ở khu vực này chưa? Tớ vừa gặp tác giả và anh ta đã đồng ý cho tụi mình phỏng vấn!” Cậu ấy hào hứng nói.
“Oh, thật sao? Anh ta muốn phỏng vấn ngay bây giờ à?”
“Ừ, ngay bây giờ! Nhanh lên trước khi mấy tay phóng viên khác cướp mất cơ hội của chúng ta!”
Tôi nắm chặt máy chụp ảnh của mình khi bước theo Sooyoung qua đám đông ở phòng triển lãm. Đây là tuần triển lãm của họa sĩ nổi tiếng, Kwon Jiyoung với tác phẩm mới nhất với chủ đề là “Tình yêu”.
**
“Không thể tin được là chúng ta vừa gặp họa sĩ nổi tiếng Kwon Jiyoung! Anh ta thật quá đẹp trai” Sooyoung phun ra một tràng.
“È, anh ta cũng được, nhưng khá là chảnh” Tôi hờ hững đáp.
Tôi nhận thấy ánh mắt chết chóc mà Sooyoung ném cho tôi nhưng tôi lờ đi nó. Tôi đang bận rộn kiểm tra mấy bức ảnh lúc nãy vừa chụp được. Hy vọng tôi sẽ có đủ ảnh đạt chuẩn cho bài báo. Tôi phải để lại ấn tượng tốt cho bài báo đầu tiên của mình.
Thật may mắn khi tôi nhận được việc làm phóng viên ảnh cho tạp chí Korea’s Marie Claire. Cũng nhờ có Sooyoung giới thiệu tôi với sếp của cậu ấy. Cậu ấy may mắn hơn khi nhận được việc làm phóng viên ngay khi tốt nghiệp trong khi tôi phải lang thang khắp nơi không có việc làm ổn định cả một năm trời. Rất khó để tìm được việc với tấm bằng về nhiếp ảnh. Tôi trải qua một năm làm việc ở nhiều nơi khác nhau để trả tiền nợ học và các hóa đơn. Tôi đã làm việc ở chợ cá, siêu thị, quán cà phê, mặc đồng phục thú và làm huấn luyện viên yoga. Tất cả cùng một lúc. Cuộc sống khi đó thật sự khó khăn.
“Anh ấy rấttttt tài năng! Ý tớ là hãy nhìn những tác phẩm của anh ấy! Những bức tranh và tượng điêu khắc về tình yêu…ahh Tớ chắc anh ấy là một người đàn ông nhạy cảm! Tớ muốn kết hôn với anh ấy.” Sooyoung tiếp tục.
“Chúc may mắn.” Tôi bật cười đáp. Thật sự tôi hy vọng cậu ấy tập trung vào việc lái xe.
Cậu ấy liếc tôi.
“Ah, tớ quên là đang nói chuyện với ai. Chắc hẳn cậu cảm thấy như tra tấn khi phải ở trong phòng triển lãm đó với tất cả những cảm xúc sâu lắng tràn ngập của tình yêu bao trùm lấy cậu.”
Tôi đảo mắt. Sooyoung lại trở nên xúc cảm nữa rồi.
“Tớ nghĩ cậu nên đến những nơi như thế thường xuyên hơn để cậu có thể phát ra vài ánh sáng và bùng nổ sự ấp ám của tình yêu trong con tim tối tăm lạnh lùng của cậu.”
Sooyoung chĩa một ngón tay lên ngực tôi khi vẫn giữ tay lái.
“Tớ biết đâu đó ở nơi ấy, một phần lãng mạn, yếu duối của cậu đang muốn thoát ra. Dù sao cậu cũng là một cô gái thích xem phim Disney và thích chuột Mickey.” Cậu ấy nháy mắt nói.
Tôi rung lên.
“Yah! Cậu không thể tập trung lái xe được hả?!” Tôi đáp trả, đẩy tay cậu ấy ra.
Sooyoung lắc đầu.
“Tớ đang đợi cái ngày mà cậu sẽ chạy đến chỗ tớ và nói rằng, ‘Soo, tớ nghĩ tớ đã yêu…từ cái nhìn đầu tiên.”
“Nằm mơ đi! Tình yêu sét đánh không tồn tại! Giống như ma cà rồng hay là…ông già Noel vậy!”
Sooyoung thở dài.
“Ngày nào đó cậu sẽ thấy. Cứ chờ xem.”
Dù Sooyoung thật giống một cô nàng Juliet ồn ào nhưng tôi chẳng thể ghét cậu ấy được. Có lẽ vì tôi đã quen rồi.
Tôi tiếp tục kiểm tra những bức ảnh chụp ở buổi triển lãm, từng bức một. Tôi chụp khá nhiều bức đẹp từ những bức tranh ủy mị đó một cách vô thức, chắc là tôi bị tẩy não rồi. Lắc đầu đi qua mấy bức tranh nhanh hơn cho đến khi tôi nhìn thấy một bức hình.
Là bức ảnh chụp trái tim tan vỡ ẩn giấu kia. Không hiểu sao tôi không thể ngưng nhìn nó. Có gì đó trong bức ảnh. Chờ đã, ai thế kia?
Lúc nãy tôi không để ý nhưng có một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ đồ màu đỏ đứng trước bức tranh. Cô ấy đang mỉm cười, nhưng tôi nhận ra vẻ mặt cô ấy chẳng có gì ngoài nỗi buồn. Như thể cô ấy đang diễn tả bức tranh vậy. Không có nước mắt trên gương mặt đó nhưng tôi có thể nhận thấy cảm xúc của cô ấy. Trái tim cô ấy tan nát nhưng vẫn cố giấu nó với một nụ cười cay đắng.
“Cậu đang nhìn gì thế? Có phải hình chụp Jiyoung hấp dẫn không?” Sooyoung đột nhiên hỏi.
Tôi giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc máy Nikon quý giá.
“Này, cậu sao thế hả?”
“Ô.. ông già Noel…” Tôi lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
“Này, cậu nghĩ sao nếu lát nữa chúng ta đến club của Youngbae? Uống một hai ly gì đó để xả stress?” Sooyoung đề nghị, dù tôi biết cậu ấy chỉ thích thú với cơ bụng của Youngbae mà thôi.
“Ừ, club nghe hay đó.”
**
Tôi và Sooyoung thích đến chơi ở Solar Club. Câu lạc bộ sang trọng nằm ở Apgujeoung này thuộc về một trong những người bạn tốt của chúng tôi lúc học đại học, Youngbae. Người bố doanh nhân giàu có của anh ấy tài trợ nơi này. Nếu không nhờ anh ấy, tôi không nghĩ là tôi lại đến được đây. Một ly rượu đã đáng giá cả ngày lương của tôi rồi. Nhưng vì anh ấy có chút cảm tình với tôi nên chúng tôi được uống mọi thứ miễn phí.
Câu lạc bộ này là nơi lý tưởng để tìm một anh chàng, dù là bạn tìm kiếm một người chồng tương lai hay chỉ là ai đó để qua đêm. Nơi này đầy rẫy nhưng anh chàng đại gia hay những cậu ấm cô chiêu con của ông lớn nào đó. Sooyoung khẳng định cậu ấy đến đây vì lý do đầu tiên, khi nhiệm vụ tìm kiếm tình yêu đích thực của cậu ấy vẫn tiếp tục. Nhưng tôi đến đây chỉ để tận hưởng âm thanh mạnh mẽ của tiếng bass và nhún nhảy theo điệu nhạc.
Tay DJ chơi một bài hát nào đó của Britney mà tôi không nhớ tên. Soo thì đang hoang dã trên sàn nhảy khi cố thể hiện khả năng nhảy của mình và phô bày cơ thể tuyệt vời của cậu ấy. Tôi chống tay lên quầy bar, khuấy ly nước của mình. Giờ thì tôi trông như một kẻ cô đơn. Nhưng tôi biết nó sẽ không kéo dài khi có ai đó đến chỗ quầy bar này cạnh tôi. Tôi không khoe mẽ đâu nhưng đó là điều xảy ra mỗi khi Soo bỏ tôi lại một mình.
“Yuri, sao em không ra nhảy?” Youngbae đột nhiên hỏi. Tôi chẳng để ý là anh ta đến cạnh nữa.
Tôi mỉm cười ấm áp với anh chàng có mái tóc chĩa nhọn. Anh ấy để mái tóc này từ lúc chúng tôi vừa gặp nhau đến giờ.
“Chắc là lát nữa. Soo giờ đang chế ngự sàn nhảy. Em không muốn cướp ánh hào quang của cậu ấy.”
Youngbae bật cười rồi gật đầu.
“hey, vậy còn công việc mới của em sao rồi? Làm việc ở Marie Claire có phấn khởi như em hình dung không?”
“Không tệ, ngoài việc người mới như em phải làm mấy bài báo mà chẳng ai chịu làm. Em gần như nôn ra cầu vồng sau khi đến phòng triển lãm sến súa đó.”
“Hahaha!” Anh ta cười lớn, chế giễu tôi.
“Em không biết cái gì tiếp theo nữa, bài báo về chương trình của những con mèo đắc tiền, nhà máy kẹo?”
“Đợi chút, không dễ để làm tốt việc đó em hiểu rõ mà. Em sẽ có những bài báo quan trọng hơn trong tương lai.”
“Em biết, em không phải là than vãn. Nó vẫn tốt hơn là mặc bồ độ gà và nhảy theo mấy bài hát nhảm của idol.”
Anh ấy cười lớn hơn nữa. Anh chàng này. Tôi đã từng làm việc ở một nhà hàng gà.
DJ đột nhiên chơi một bài hát chậm rãi của Clazziquai, bài ‘She is’. Những cặp đôi trên sàn nhảy chầm chậm ôm lấy nhau trong khi những người độc thân thì qua một bên uống nước. Tôi để ý thấy Youngbae đang nhìn tôi với ‘ánh mắt đó’. Tôi hiểu ‘ánh mắt đó’. Tất cả những gì tôi ước bây giờ là Sooyoung chen ngang trước khi anh ta nói những câu đại loại như…
“Em muốn nhảy chứ?”
Quá trễ rồi.
Tôi trơ mắt nhìn anh ta, không biết phải nói gì nữa. Lần cuối chúng tôi nhảy cùng nhau, anh ta gần như đã ‘vô tình’ hôn tôi. May mắn là tôi tránh kịp lúc. Không có ý gì, nhưng nụ hôn đầu của tôi rất đáng quý. Nó dành cho người tôi muốn trao cho. Và người đó không phải là anh ấy.
“Er…em..
Anh ta chờ đợi, nhìn chăm chăm tôi như thể ánh mắt anh ta có thể làm tôi nói lời đồng ý. Thuật thôi miên của anh ta có thể hiệu quả với những cô gái khác nhưng không phải là tôi.
“Hai người! Đừng có sinh em bé trên quầy bar chứ!” Sooyoung đột nhiên đến và ngồi cạnh tôi, trông cậu ấy có vẻ hơi say.
Được cứu bởi người bạn thân say xỉn.
“Em ổn không đó?” Youngbae hỏi, đỡ cậu ấy khỏi ngã.
“Bae! Cho em coi cơ bụng chocolate của anh đi! Cho em coi đi!” Sooyoung ra lệnh rồi giở áo Youngbae lên.
“Yah!Em làm gì vậy hả?! Sooyoung dừng lại!”
Tôi nhân cơ hội đó lẻn đi. Sooyoung sẽ ổn thôi như thường lệ nhưng tôi không thể nói thế về Bae. Bae tội nghiệp, nhưng anh ấy sẽ vượt qua thôi. Đây chẳng phải lần đầu Sooyoung có ý đồ đen tối với anh ấy.
**
DJ bật bài hát nhún nhảy yêu thích của tôi: 1,2 step của Ciara. Tôi lắc lư cơ thể theo nhịp điệu đầy tự tin, để cho giai điệu điều khiển tôi. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của đám đông nhìn vào tôi, một vài ngưỡng mộ và một vài ghen tỵ nhưng tôi thích sự chú ý. Tôi cảm thấy như là một siêu sao khi trên sàn nhảy vậy, một người mà bạn chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới.
Nhạc đổi qua một bài hát hip hop của Akon, lúc này tôi đã thấm đẫm mồ hôi, tôi thật sự cần một cốc nước. Mọi người xung quanh vỗ tay, ấn tượng bởi những điệu nhảy gợi cảm của tôi lúc nãy. Tôi mỉm cười với họ và ném ánh nhìn quyến rũ với một tên đang nhỏ dãi. Trông như thể họ sẽ bốc cháy đến nơi. Haha.
Tôi bước đến quầy bar nhưng không thấy bóng dáng của Bae hay Soo. Tôi bật cười nghĩ đến việc họ có thể đang làm.
“Lát nữa cô em sẽ đi đâu thế?” Tôi nghe một giọng nam bên cạnh.
Đang chuẩn bị đáp lại với câu trả lời kiêu ngạo thông thường nhưng chợt nhận ra là hắn ta không nói với tôi. Có một cô gái ngồi cạnh hắn ta, nhưng tôi không nhìn được rõ mặt.
“Hay là chúng ta đi nơi nào đó..yên tĩnh hơn nhé. Chỉ có hai người.” Hắn ta tiếp tục.
Ohh…tôi hiểu câu nói đó, hiểu giọng điệu đó. Lại một tên đểu.
“Thức uống của quý khách đây!” bartender đưa cho gã kia hai ly martini.
“Cám ơn”. Hắn nói rồi để hai ly cạnh bên.
Tôi nhướn mày, tôi nghĩ tôi biết ý đồ này.
Cô gái tội nghiệp không để ý thấy nhưng tôi lại thấy rõ. Hắn ta giấu một gói nhỏ trong tay áo và bỏ gì đó vào thức uống của cô ta. Thật chuyên nghiệp.
“Này, uống một chút đi. Oppa đãi.” Hắn ta lịch lãm nói với nạn nhân chẳng hề hay biết.
Tôi nghiến răng nắm chặt tay. Oppa cái khỉ. Tôi biết tổng hắn ta sẽ làm gì và cô gái tội nghiệp sẽ thức dậy vào sáng mai trên giường một khách sạn rẻ tiền nào đó mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nên làm gì đây?
Gã kia nhẹ đẩy ly nước cho cô gái ngồi cạnh, tôi không thể chịu thêm nữa. Có lẽ tôi sẽ chuốc rắc với việc sắp làm, nhưng tôi không thể cứ ngồi đây mà nhìn được. Có trách là trách tôi xem quá nhiều phim siêu anh hùng vậy.
“Em yêu thì ra em ở đây!” Tôi gọi cô gái một cách thân mật.
Tên khốn quay lại, nhìn có vẻ lo lắng khi tôi tiến đến. Cô gái áo đỏ cũng quay lại nhìn tôi và…
Tôi cứng đờ.
Như thể trái tim vừa ngừng đập.
Đó là cô gái ở phòng triển lãm. Người mà tôi đã chụp vào bức ảnh. Thật khó có thể quên được làn da trắng sữa của cô ấy, mái tóc dài đen nhánh và nỗi buồn ẩn hiện trong đôi mắt kia.
“Xin lỗi?” Tên đểu cán hỏi, làm tôi trở về thực tại.
Tôi quay sang hắn ta và vòng tay quanh cô gái kia một cách tự nhiên. Khi tay tôi chạm vào vai cô ấy tôi có thể cảm nhận một cảm giác không tên xẹt qua khắp cơ thể. Mồ hôi lạnh hiện đầy trán. Nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tôi cần phải đuổi tên khốn này trước đã.
“Em yêu, em biết hắn ta à?” Tôi hỏi cô gái đang bối rối kia.
Cô ấy chẳng nói được gì. “Ơ..tôi..”
“Đợi đã, chuyện gì đang diễn ra vậy hả?” Hắn hỏi, sốc. Tôi thích thú nhìn vẻ mặt hắn. Như là tôi vừa mới nói, anh bạn, anh mới bị chơi khăm đó.
“Tôi mới là người cần hỏi câu đó. Anh đang cố tán tỉnh cô gái của tôi đó à?!” Tôi hỏi, hung tợn.
Cô gái của tôi, nghe hay thật.
Hắn ta đứng dậy rồi lắc đầu. “Cô ta là bạn gái cô? Hai người là…? Không thể thế…”
“Anh có vấn đề gì với việc hai cô gái hấp dẫn hẹn hò nhau à?”
Mày hắn ta nhướn lên không thể tin được.
“Không có? Vậy đi dùm cái đi!”
Oops, có phải tôi vừa phá hủy lòng kiêu hãnh của hắn ta không?
Hắn ta bật lại. “Sao cô dám!”
Vì hắn là một tên khốn, nên như mong đợi hắn giơ tay lên, định đánh tôi. Tôi không biết lòng dũng cảm này từ đâu ra nhưng tôi chẳng chớp mắt lấy một cái. Có lẽ bởi vì tôi có thể cảm nhận được cái siết chặt của cô gái kia trên tay tôi. Cô ấy sợ. Tôi phải dũng cảm vì cô ấy.
“Này! Đừng có làm loạn ở chỗ tôi!” Youngbae đột nhiên hét lên. Anh ấy đến vừa kịp lúc.
Tên khốn dừng lại khi Bae đến. Bae là người nổi tiếng ở chỗ này. Đụng đến anh ta thì chỉ có trả giá. Bae nắm lấy tay hắn và kéo khỏi quầy bar. Hắn ta cố giải thích nhưng đã quá trễ. Tôi đoán hắn ta sẽ bị tống khỏi đây mãi mãi. Chắc lát nữa tôi phải nói lời cảm ơn với Bae.
“Tôi không nhớ là có hẹn hò với cô.” Cô gái đột nhiên nói. Tôi thề rằng giọng của cô ấy nghe như một bài hát ru êm dịu vậy. Tôi nhìn cô và ngại ngùng bỏ tay khỏi vai cô.
Tôi chưa bao giờ thấy lo lắng khi nói chuyện với người lạ, nhưng với cô gái này tôi lại lắp bắp đáp lời. Nếu cô ấy là những gã đàn ông khác, tôi đã đáp lại bằng ba câu nói thẳng thừng rồi. Nhưng mà tôi đứng đây, im bặt và nhìn chăm chăm cô ấy như một tên ngốc.
“Tôi x..xin lỗi..”
Ôi trời, Kwon Yuri vừa mới lắp bắp đấy à? Cái quái gì…
“Tôi chỉ nói vậy để cứu cô khỏi tên kh…ờ đàn ông đó. Tôi thấy hắn ta bỏ gì đó vào…”
Quá trễ, cô gái đã uống ly martini rồi. Cô ấy uống hết cả ly và nhìn tôi.
“Gì đó vào?”
“..thức uống.”
“Nước của tôi?”
Tôi nhìn cô ấy nghiêng qua trái rồi qua phải khi thuốc bắt đầu có tác dụng. Tên khốn đó chắc hẳn là dùng thuốc liều mạnh. Tôi bắt lấy vai đỡ cô ấy khỏi ngã.
Ngay khi tôi giữ cô ấy trong vòng tay thì cô ấy đã bất tỉnh
TBC
Teaser chap 2: Beautiful Stranger.
“Yuri…cậu có chắc là cậu không tưởng tượng ra mọi chuyện chứ? Cậu thậm chí còn không biết tên cô ấy.”
“Có lẽ nhưng năm độc thân cuối cùng đã chạm vô đầu cậu rồi. Cậu thậm chí còn dựng nên một cô bạn gái tưởng tượng nữa…