Afraid to love.
‘Anh nên để em đi qua, anh không nên yêu em
Nhưng khi anh càng quay lưng lại với em thì anh lại càng nhớ em nhiều hơn
Anh cảm thấy sợ, sợ hãi yêu” – Bobby Kim’s Afraid to love.
Tôi ngạc nhiên khi cô ấy muốn gặp lại tôi sau bữa hẹn ăn trưa.
Ngày hôm đó, tôi cố gắng để tỏ ra tự tin, nhưng rốt cuộc tôi lại trở nên lúng túng. Tôi làm đổ thức uống hai lần lên bàn, thậm chí người bồi bàn cũng lên tiếng phàn nàn. Dù tôi bỏ ra hàng giờ cố nhớ những lời nói đùa với Sooyoung để thu hút cô ấy, nhưng đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi đứng trước mặt cô ấy. Cuối cùng, tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện về việc Sooyoung say xỉn không có gì vui cả. Nhưng cô ấy bật cười như thể nó vui đến khó tả vậy.
Cô ấy không nói rành tiếng Hàn cho lắm và cứ gọi tôi là Yurree, nhấn mạnh âm R. Cô ấy nói mình lớn lên ở Mỹ và khăng khăng bảo tôi gọi bằng tên tiếng anh của cô ấy, Tiffany. Tôi thì vẫn cứ tiếp tục gọi cô ấy là Fany.
Tôi kể cho cô ấy nghe rất nhiều về bản thân, như là công việc hiện tại, bạn bè và gia đình ở quê. Nhưng điều duy nhất tôi biết về cô ấy là công việc của cô ấy. Cô ấy là một cử nhân nghệ thuật và hiện đang thực hiện các đề tài riêng của mình.
Nhưng tôi không thấy phiền vì việc đó vì tôi biết mình còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu cô ấy thêm. Tôi muốn mọi chuyện giữa chúng tôi tiến triển một cách cẩn trọng.
Chúng tôi gặp lại nhau vào bữa trưa hôm sau.
Và hôm sau nữa.
Sooyoung bảo tôi là tôi không nên hẹn dồn dập thế và khi tôi đáp lại cậu ấy là tôi đã đi chơi với Tiffany ba lần rồi thì cậu ấy chịu thua không khuyên bảo tôi nữa.
Hôm nay là buổi gặp thứ tư của chúng tôi. Cả hai đều đồng ý sẽ đi xem phim sau khi tan sở. Tôi chạy ra khỏi văn phòng đúng giờ và nhảy chân sáo ra phía cổng. Khi đến nơi, tôi đứng đó suy nghĩ xem mình nên đi xe bus hay là gọi taxi. Xe bus thì rẻ hơn nhưng taxi sẽ nhanh hơn. Tôi đang để dành tiền để mua một chiếc xe nên tôi rất cẩn trọng với việc chi tiêu.
Cuối cùng tôi cũng quyết định bắt taxi. Tôi không muốn Tiffany phải đợi, tôi thà mình là người phải đợi thì hơn.
Tôi đến rạp chiếu phim sớm hơn một tiếng. Không sao, tôi có thể mua vé và thức ăn trong khi chờ cô ấy. Tôi ngồi ở cửa rạp với tấm vé ghế đôi và một hộp bắp rang to, tôi uống chai coca trong khi chờ đợi.
Tôi uống hết chai coca nhưng cô ấy vẫn chưa đến. Bộ phim sẽ bắt đầu trong năm phút nữa, tôi bắt đầu thấy lo. Không phải lo vì chúng tôi sẽ trễ bộ phim mà là lo không biết có chuyện gì xảy ra trên đường cô ấy đến đây không. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh rạp chiếu phim. Người đứng ở khắp nơi, vì thế rất khó để có thể tìm thấy cô ấy.
Tôi lấy điện thoại ra rồi bấm số của cô ấy. Tôi không muốn hối thúc nhưng tôi đang lo lắng từng giây đây này. Giống như những mảnh trong trái tim tôi đang chết dần. Cô ấy cần xuất hiện trước khi tôi…