You are my spring
“Tớ nhớ cậu, tớ muốn ôm chặt cậu.
Tớ muốn ở bên cậu dù điều đó sẽ thật đớn đau.”
Sung Shi Kyung – You are my spring
Là cậu..
Fany ah….
Tớ nhớ cậu.
Tôi đứng lặng nhìn Jessica đưa tay nắm lấy tay phải của Tiffany. Tôi cảm giác như có một cái kim đâm xuyên qua trái tim mình, chúa ơi, thật sự rất đau. Tôi thấy môi Tiffany cong lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào khi họ tay trong tay đi vô sảnh, trái tim tôi chìm sâu hơn nữa.
“Này, đó là Tiffany phải không?” Sooyoung hỏi, khẽ thì thầm bên cạnh tôi.
Tôi yếu ớt gật đầu. Trong đầu tôi có hàng trăm câu hỏi tôi muốn hỏi Tiffany.
Cô ấy là gì với cậu?
Tớ là gì với cậu?
Sao cậu lại khiến tớ yêu cậu chứ?
Sao cậu có thể…
Một cách vô thức tôi tiến về phía hai người.
“Yuri, cậu đi đâu đấy?” Tôi nghe tiếng Sooyoung.
Tôi không trả lời mà cứ tiếp tục kiên định đi về phía đó, quyết định sẽ đối mặt với họ. Tôi đã chán việc bỏ chạy và khóc khi ngủ, nghĩ về tất cả những nghi vấn mà không có câu trả lời.
Sooyoung đi theo tôi.
“Yul, cậu muốn làm gì?!” Sooyoung hốt hoảng hỏi, cậu ấy nắm lấy áo tôi, muốn cản tôi lại.
Nhưng tôi không nói gì cả.
Và tôi nhanh chóng đến bên họ.
“Xin lỗi, tiểu thư Jessica,” tôi nói, lịch sự nhất có thể.
Jessica và Tiffany ngừng bước rồi chầm chậm quay lại. Tôi nín thở, chờ họ đối mặt mình…
…và rồi mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi và Tiffany.
Vẻ mặt cô ấy thay đổi dữ dội khi ánh mắt chúng tôi nhìn nhau. Nụ cười dịu dàng của cô ấy nhanh chóng thay thế bằng gương mặt trắng bệch và sốc.
“Cậu…”
BỊCH
Cô ấy ngưng lại khi đánh rơi cái ví xuống nền nhà đá hoa.
Jessica lắc đầu rồi nhìn Tiffany ngờ vực, như thể đó là tội lỗi khi vụng về vậy. Tôi cắn môi rồi cúi xuống nhặt chiếc ví lên mà không hề ngần ngại.
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của họ dồn về tôi khi tôi đứng dậy với chiếc ví của Tiffany. Nhưng tôi không quan tâm.
“Của cô này,” Tôi nói, đưa chiếc ví đắt tiền cho Tiffany.
Dù tôi đang đau lòng nhưng tôi vẫn cố cười với cô ấy. Đừng hiểu lầm, đó không phải nụ cười giả tạo. Thật sự, tôi rất hạnh phúc khi gặp cô ấy tối nay.
Ừ, tôi nhớ cô ấy nhiều như thế đó.
“C..cám ơn” Tiffany nói.
Cô ấy bỏ tay Jessica ra rồi nhận lấy chiếc ví từ tôi. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau và tôi có thể thấy vẻ có lỗi giấu sau đôi mắt đó.