I’ll protect you
“Tôi không thể để em trong vòng tay người khác.
Trái tim tôi không thể để em đi…”
Kim Jaejoong – I’ll Protect You.
“Yuri, nhảy với tớ nhé.” Tiffany thì thầm với tôi.
Cô ấy nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng đan nó vào tay cô ấy trước khi kéo tôi khỏi chiếc ghế đang ngồi.Tôi như bị mê hoặc bởi đôi mắt của cô ấy vậy, tôi đứng dậy, đi theo bất cứ nơi nào cô ấy dẫn tôi đến. Tôi nhìn vào cái lưng trần xinh đẹp của cô ấy khi cô ấy chen qua đám đông trên sàn nhảy, trong bộ váy dự tiệc màu xanh quyến rũ làm một vài người quay đầu nhìn theo.Nhanh chóng, cô ấy dừng lại, khi hai chúng tôi đứng giữa sàn nhảy và mọi người xung quanh bắt đầu di chuyển ra, để có chỗ cho hai chúng tôi.
Tôi không thể nói gì với cô ấy, khi cô ấy tỏa sáng dưới ánh đèn quả cầu disco; tôi nhanh chóng trở thành một tên ngốc. Cô ấy nhìn tôi, với đôi mắt lấp lánh của mình, tràn đầy những bí mật cất giấu sau ánh nhìn mà một kẻ ngốc như tôi không thể nào khám phá.
Cô ấy đột nhiên bỏ tay trái tôi ra, tôi cảm thấy như mình bị mất thăng bằng suýt ngã. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng luồn tay qua eo tôi và như thế, cứu lấy mạng sống của tôi. Tôi vòng tay qua eo cô ấy, siết chặt bất kì khoảng cách nào giữa chúng tôi.
Chỉ có Chúa mới biết tôi nhớ cô ấy đến nhường nào.
Chúng tôi nhìn nhau, chìm sâu vào suy nghĩ của nhau mà không thèm để ý đến xung quanh. Chúng tôi thậm chí cũng không nhảy.
“Cậu khỏe không?” Tôi hỏi.
Cô ấy cười, nhưng tôi có thể nói là cô ấy chỉ cố cười mà thôi. Đôi mắt cô ấy không mỉm cười.
“Tớ sắp hoàn thành bức chân dung của cậu rồi.” Cô ấy đáp, không trả lời câu hỏi. Tôi không quan tâm chút nào đến bức tranh đó.
“Cậu có nhớ tớ không?” Cô ấy đột nhiên hỏi.
Tôi ngạc nhiên. Đó là một ngạc nhiên hạnh phúc và trái tim tôi tràn ngập niềm vui.
“Tớ nhìn thấy gương mặt cậu suốt bữa sáng, bữa trưa và bữa tối,” Tôi đáp.
Cô ấy bật cười và nó nhanh chóng trở thành âm thanh yêu thích ngày hôm đó của tôi.
Đột nhiên, cô ấy bỏ tay khỏi eo tôi và đặt nó lên vai tôi. Tôi cứng đờ khi cô ấy vùi mặt vào cổ tôi. Tôi thật mừng là sáng nay mình có gội đầu.
Tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy trên nơi nhạy cảm của cơ thể tôi và nó tạo ra một sự rộn ràng trong tim tôi.
“Yuri…tớ mệt lắm.” Cô ấy thì thầm.
Dù tiếng nhạc trong quán bar đang mở, nhưng tôi cảm thấy như mình có thể lọc được tiếng ồn và chỉ nghe tiếng nói của cô ấy thôi. Lời thì thầm đó thật rõ ràng với tôi.
“Cậu nên nghỉ ngơi…
“Nhưng tớ cần nói chuyện với cậu,” cô ấy chen ngang.
Có gì đó trong giọng nói khiến tôi thấy sợ. Cô ấy chầm chậm nhìn lên và đứng thẳng trước mặt tôi. Chúng tôi nhìn nhau.