Truly
Vì tôi thật sự,
Thật sự yêu em,
Tôi thật sự yêu em bằng cả trái tim.
Tôi cần em, và với tình yêu của em tôi cảm thấy tự do,
Và thật sự, em biết rằng em là tất cả những gì tôi cần.
Lionel Richie – Truly.
Tôi nhìn thấy Tiffany đứng giữa phòng vẽ tranh. Cô ấy đang mặc một bộ đồ màu trắng, tóc cô ấy buộc lỏng. Cần mẫn vẽ bức tranh của mình, lướt cọ vẽ nhẹ nhàng lên tấm vải.
Tôi nhìn cô ấy khi chân tôi tự động di chuyển và tôi thấy mình đang đi về phía cô ấy. Mỗi bước đi làm tim tôi đập nhanh hơn. Tôi cảm thấy như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Bỗng nhiên, cô ấy đặt cọ vẽ xuống rồi nhìn tôi,
Tôi nuốt khan, tôi không thể đi thêm nữa khi ánh mắt cô ấy đặt vào tôi.
Rồi tôi đứng lặng như một bức tượng.
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Chẳng có lời nào được thốt ra giữa chúng tôi, chỉ nhìn mà thôi.
Tôi cắn môi.
Tôi muốn nói với cô ấy mỗi ngày của tôi đã trống trải như thế nào khi không có cô ấy trong sáu tháng qua.
Tôi muốn nói với cô ấy rằng lý do duy nhất tôi có thể sống là vì tôi đang đợi cô ấy.
Tôi muốn nói với cô ấy rằng cô ấy là người duy nhất tôi thật sự yêu trên thế giới này.
Nhưng, khi tôi mở miệng để nói lại không có âm thanh nào.
Đột nhiên, nó trở thành một thế giới không có âm thanh.
Tiffany đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi nhìn tôi. Cô ấy mở miệng để nói nhưng cũng không có tiếng gì. Dù tôi đã cố gắng tập trung nhưng tôi vẫn không nghe thấy một chữ nào.
Tôi cảm thấy muốn khóc vì không nghe được những gì cô ấy muốn nói. Nước mắt đang ngân đầy trong mắt tôi.
Tôi thấy thật vô vọng.
Bỗng dưng,
“Yurree..”
Tôi nuốt khan khi nghe tiếng cô ấy.
Miệng tôi chầm chậm cong lên rồi tôi cười thật tươi. Nghe thấy tiếng cô ấy gọi tên tôi làm bình tĩnh lại trái tim yếu đuối của tôi. Chỉ có chúa mới biết tôi đã nhớ cô
ấy đến mức nào,
Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển như có động đất. Tôi nhìn quanh, thấy tường phòng tranh bắt đầu đổ xuống. Chúng tan chảy như những thổi chocolate trong ánh mặt trời.
Tôi nhìn Tiffany và cô ấy vẫn đứng yên ở đó.
“TIFFANY!” Tôi gọi, nhưng chẳng có tiếng nào.
Tôi cố chạy về phía cô ấy, nhưng cả hai chân tôi như bị dính chặt trong nền nhà đang tan chảy.
“FANY AHHHH!”