Already Gone.
Bắt đầu bằng một nụ hôn hoàn hảo nhưng ta có thể cảm giác được chất độc thấm vào
Hoàn hảo không thể duy trì tình yêu này
Anh biết là em yêu anh, yêu anh đủ để anh ra đi.
Kelly Clarkson – Already Gone.
“Hãy lấy tớ.”
Tiffany nhìn Jessica đang quỳ xuống trước mặt cô.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như vậy, quỳ xuống một chân và cầu hôn cô. Cô đã chờ đợi ngày này mấy năm nay, tất cả những kỉ niệm đều ùa về trong khoảnh khắc này. Cô vẫn nhớ Jessica vẫn luôn tránh nói về vấn đề hôn nhân hay cam kết.
/ “Cậu nghĩ mười năm nữa chúng ta sẽ như thế nào?”
Jessica nhìn chỗ khác rồi thở dài.
“Tiffany, sao cậu lại nói về tương lai vậy?”
“Jessi, tớ cần biết hướng đi của chúng ta, hướng đi của mối quan hệ này..”
“Có quan trọng không? Giờ tớ đang ở bên cậu, không phải sao?”
“Cậu sẽ không rời xa tớ lần nữa..phải không?”
Jessica đã không bao giờ trả lời câu hỏi đó./
Tiffany muốn bật cười khi nhìn thấy tình huống mỉa mai này. Những đêm mà cô đã khóc, lo lắng Jessica sẽ vuột khỏi tay cô nhưng giờ đây, cậu ấy đang ngỏ lời cho một sự cam kết cả đời.
“Sao lại là lúc này?” Tiffany hỏi.
Jessica câm lặng.
“Tớ..tớ không biết nữa..” Tiffany lẩm bẩm.
Cô bước một bước xa Jessica rồi chuẩn bị bỏ đi nhưng Jessica nhanh chóng nắm lấy tay cô.
“Hãy nghĩ về nó nhé!” Cô ấy nói, một cách tuyệt vọng
Tiffany nhìn cô cắn môi.
“Tiffany, ít nhất hãy suy xét. Đừng cho tớ câu trả lời bây giờ…tớ có thể chờ.” Jessica nói tiếp.
Cô đứng dậy, cầm lấy cả hai tay Tiffany.
Cô nhìn thẳng vào mắt Tiffany.
“Hãy nghĩ về khoảng thời gian mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.”
Tiffany nhìn sang chỗ khác.
“Dù chúng không phải toàn là những kí ức ngọt ngào..
..hãy cho tớ một cơ hội cuối cùng để bù đắp cho cậu, với cả đời còn lại của tớ.” Jessica nói thêm.
**
Tiffany ngồi xuống chiếc ghế công viên quen thuộc của họ vào tối hôm đó, đợi Yuri tan sở. Cô nhìn vô định vào bãi cỏ xanh, đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Có quá nhiều việc trong tâm trí cô, tất cả đều hỗn độn và đan xen với nhau.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc áo jacket màu xanh đậm đang đi nhanh về phía cô. Mắt họ chạm nhau và cô ấy đang vẫy tay với cô.
“Xin lỗi tớ đến trễ!” Tôi nói, cúi người xin lỗi Tiffany. Tôi trễ gần nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng cô ấy không giận tôi. Cô ấy mỉm cười vẫn thật dễ thương khi nhìn tôi.