It Hurts Here
Thật đớn đau, vì mối tình kết thúc của đôi ta,
Những giọt nước mắt rơi làm trái tim em tím tái,
Đau rất nhiều dù cho em chỉ khẽ chạm vào nó,
Trong trái tim sắp tan ra trăm mảnh,
Có một vết sẹo còn lớn hơn cả một vết sẹo,
Nó rất đau.
Baek Ji Young – It Hurts Here.
Có rất nhiều tranh vẽ trong phòng vẽ của Tiffany. Nhưng tất cả chúng đều được che lại bằng một tấm vải trắng. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng vẽ tranh của cô ấy. Cô ấy cho tôi xem tác phẩm và tôi rất ấn tượng. Cô ấy trông khác hẳn khi vẽ, thậm chí còn đẹp hơn nếu điều đó là có thể.
Cô ấy đang vẽ khắp tấm vải trước mặt bằng một màu đỏ chói, như là màu của trái tim; trong khi tôi đứng đó đi khắp nơi nhìn. Tôi bước gần hơn đến một bức tranh lớn được che lại, mong muốn nhìn một chút. Tôi liếc nhìn Tiffany và thấy rằng cô ấy vẫn đang tập trung vào tác phẩm. Chầm chậm, tôi mở tấm vải ra rồi nhìn thấy cái gì đó dài màu đen. Tôi nhận ra đó là một bức tranh lớn vẽ một người nào đó.
Khi tôi cố nhìn thêm chút nữa để xem đó là ai thì có người cầm lấy tay tôi, khiến tôi dừng lại.
Đó là Tiffany.
Cô ấy cười rồi kéo tay tôi khỏi bức tranh.
“Tớ đã bảo cậu không được lén nhìn những bức vẽ chưa hoàn thành của tớ mà.” Cô ấy cảnh cáo nhưng vẫn mỉm cười.
“Xin lỗi Fany ah, tại nó gây tò mò quá. Nhưng, tất cả đều chưa xong sao?” Tôi hỏi, chỉ vào những bức tranh khác trong phòng.
Cô ấy cười.
“Tớ muốn đem triển lãm chúng vào một ngày nào đó. Tớ sẽ gửi thiếp mời đặc biệt cho cậu và cậu sẽ được xem tất cả.”
“Ahh, sẽ rất lâu đấy.”
“Thì, cậu phải chờ mà. Tin tớ đi, tác phẩm của tớ xứng đáng chờ đợi đó.” Cô ấy bật cười trả lời.
Tôi nhìn cô ấy đang mỉm cười tự hào như một đứa trẻ.
Đó là nụ cười đã khiến tôi rơi vào một tình yêu không kiểm soát được.
Không chỉ là nụ cười của cô ấy mà là sự hiện diện của cô ấy.
Tôi yêu mỗi một chi tiết về cô ấy,
Giọng nói trầm,
Đôi mắt cười,
Cái cách cô ấy vuốt tóc,
Tiếng cười của cô ấy..
Tôi có thể kể mãi kể mãi.
Tôi thấy cô ấy đang nhíu mày nhìn tôi, việc cô ấy hay làm mỗi khi tò mò.
Thậm chí là đôi mày của cô ấy cũng thu hút tôi.
“Yuri, mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Cô ấy đột nhiên hỏi, giọng quan tâm.