Chap 7

66 1 0
                                    

Hello

Em là người đã từng yêu tôi

Giờ tôi không thể chạm vào em nữa nhưng

Em có mong đợi tôi như tôi vẫn mong đợi em hay không?

Huh Gak – Hello

Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái ở trước mặt mình, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt tròn lấp lánh, đôi môi cô ấy run rẩy khi cố thốt ra câu trả lời.

“Yu..Yuri, tớ…” Tiffany nói, lắp bắp.

Tôi vô thức gật đầu với mỗi từ thốt ra từ miệng cô ấy. Sự mong đợi đã khiến tôi phát điên hơn một nửa rồi.

Cô ấy tiếp tục “Tớ…

Tiffany không bao giờ nói hết câu nói ấy, cô ấy dừng lại khi cửa nhà vệ sinh bật mở, làm cả hai chúng tôi đều giật mình. Tôi quay về phía cửa, chuẩn bị trút cơn giận lên bất kì người nào cản trở chúng tôi trong khoảnh khắc quyết định này.

Nhưng tôi không làm thế.

Thay vào đó, tôi đứng lặng như một bức tượng bị nguyền rủa khi nhìn thấy người bước vào.

Đó là Jessica Jung.

Cô ta bước vào nhà vệ sinh, liên tục đảo mắt từ Tiffany sang tôi với ánh nhìn khó chịu trên mặt.

“Jessi…” Tiffany lẩm bẩm, cùng lúc đó bỏ tay ra khỏi đôi tay tôi mà lúc nãy cô ấy còn siết chặt.Trong khóe mắt, tôi nhìn thấy cô ấy bước vài bước xa tôi.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào ngoài trừ rằng nó thật đớn đau.

Người thừa kế trẻ tuổi khoanh tay trước ngực rồi tiếp tục nhìn chúng tôi ngờ vực. Cô ta đang xem xét tôi từ đầu đến chân, như cảnh sát đang chuẩn bị thẩm vấn tội phạm vậy. Tôi không phải tội phạm.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?” Cô ta hỏi, chân mày nhướn lên.

“Không có gì, tớ đang chuẩn bị đi đây.” Tiffany hờ hững đáp khi cô ấy quay mặt đối diện tấm gương.

Jessica nhìn cô bạn gái một lát, chờ đợi một câu giải thích khá hơn nhưng cô ta chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng. Tiffany tránh ánh mắt cô ta và giả vờ như đang bận chỉnh lại lớp trang điểm trong gương vậy.

Đột nhiên, tôi trở nên vô hình. Jessica không nhìn tôi, như thể tôi không có ở đó.

Cô ta thở dài một tiếng.

“Tốt, mọi người đang tìm cậu đấy. Đi thôi.” Jessica nói, nắm lấy tay Tiffany.

Đó là giới hạn của tôi. Tôi không thể đứng thêm một phút nào nữa trong cùng một căn phòng với Jessica Jung. Nó khiến tôi khó chịu vì cô ta hoàn hảo và tốt hơn tôi như thế nào. Tôi cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi cửa. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiffany nhìn tôi khi tôi bước ra ngoài nhưng tôi chọn cách không nhìn lại. Nếu tôi nhìn, tôi có thể sẽ chạy đến bên cô ấy và kéo cô ấy đi cùng tôi. Quyết định nằm ở Tiffany và tôi sẽ không làm gì để phá hỏng nó.

Nhưng tôi không thể không nhìn Jessica. Thật khó để không thấy ánh nhìn sắc lẹm của cô ta khi tôi bước ngang qua.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

[LONGFIC][Trans] Truly [Final Chap + Epilogue], YulTi, JeTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ