Chap 4

105 3 0
                                    

Unstoppable Tears

“Bởi vì tớ sẽ yêu mỗi mình cậu cho dù điều đó thật đớn đau…” 

-Jessica - Unstoppable Tears.

‘Anh cảm thấy sợ hãi, sợ hãi yêu’

Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi khi bài hát kết thúc. Giờ đây điệu nhạc đã hết nhưng chúng tôi vẫn nhìn nhau. Tôi thật mong mình có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy đang cố làm điều gì kia chứ?

Đợi đã, có phải là cô ấy đang nói với tôi rằng cô ấy…

.. đã yêu tôi?

Không thể nào.

Chắc là tôi mất trí rồi mới nghĩ cô ấy yêu tôi. Chỉ mới hai tuần thôi và theo như bác sĩ tình yêu Sooyoung, đó chỉ mới là giai đoạn khởi động của một mối quan hệ. Dù tôi chẳng thể nào nhận ra sự khác biệt của các giai đoạn. Mà rốt cuộc là mấy giai đoạn chứ?

“Yuri..” Tiffany đột nhiên gọi.

Giọng nói ngọt ngào của cô ấy làm tim tôi giật mình và nó bắt đầu đập nhanh như thể nó bị kích bằng máy rung tim vậy. Tôi có thể nghe tiếng đập trong lồng ngực như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Má tôi nóng lên và tôi chắc rằng nó đã chuyển sang màu hồng. Tôi muốn duy trì vẻ điềm tĩnh nhưng không thể giấu vào đâu được.

Cô ấy tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Khoan đã, đó là nước mắt sao?

Vẻ điềm tĩnh của tôi giờ không cần thiết nữa. Tôi hắng giọng.

“Fa-Fany, có phải cậu..”

Tôi dừng lại, không biết lúc này làm thế có đúng không nữa, nhưng tôi muốn hỏi cô ấy cảm giác mà cô ấy có với tôi, nếu như cô ấy thật có cảm giác đó. Đây có thể là bước ngoặc trong mối quan hệ khã dĩ của chúng tôi.

Tôi nuốt khan, cố thu hết sức mạnh để tiếp tục. Đánh cược với sự kiêu hãnh của mình tôi nói.

“Có phải cậu đang muốn nói là cậu…ờ..chúng ta…

“HAHAHAHA!” đột nhiên cô ấy cười lớn.

Những hành khách khác trên xe buýt giật mình rồi tất cả đều liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi khẽ cúi đầu với họ, miệng nói ‘xin lỗi’ từ chỗ ngồi.

Tiffany cuối cùng cũng ngưng cười khi tôi nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn một chút khi tôi khẽ vuốt tay cô ấy. Cô ấy cười nhiều đến nỗi nước mắt bắt đầu lăn trên má. Tôi không chắc là cô ấy đang khóc hay đang cười nữa.

“Ôi trời ơi, Yuri ah..” Cô ấy lẩm bẩm.

Tôi lấy khăn tay ra rồi nhẹ lau đi nước mắt trên má cô ấy. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, tận hưởng việc tôi đang làm vì cô ấy.

Tớ sẽ lau những giọt nước mắt của cậu bất cứ khi nào, Fany ah.

“Sao cậu trở nên nghiêm túc vậy?” Cô ấy hỏi.

“Hả?”

Cô ấy bật tiếng thở dài.

“Như mong đợi, việc này không ảnh hưởng được cậu.”

[LONGFIC][Trans] Truly [Final Chap + Epilogue], YulTi, JeTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ