Chap 4 : Ác duyên đầu tiên
Part 1 :
.
.
.
.
.
Ngọc Điện – Nơi thượng triêu của thiên giới.
Thông thường theo trí tưởng tượng của loài người , đây hẳn sẽ là một nơi vừa đẹp theo kiểu mĩ lệ lại vừa trang nghiêm.
Tuy nhiên, đó chỉ là tưởng tượng. Còn muốn biết thực hư ra sao cứ phải “dòm" vào cận cảnh.
Đẹp??? Tất nhiên là đẹp rồi . Không gian trải rộng ra bốn phía tưởng chừng như không có bất kì một vách ngăn một ranh giới nào. Bốn góc là bốn trụ lớn khảm đá cẩm thạch với những hình rồng uốn lượn. Chẳng thể biết nổi những cây trụ đó cao đến đâu bới chúng hoàn toàn chìm trong làn mây trắng bồng bềnh mờ ảo. Trong không khí thoang thoảng mùi hương sen dịu nhẹ và thơm mát. Đứng trước khung cảnh thế này mà bảo không đẹp họa có điên.
Trang nghiêm?? Từ này “chuẩn không phải chỉnh “. Có điều cái sự chuẩn ấy đã là quá khứ - tức hôm qua rồi.
Còn hôm nay sao????
.
.
_KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC – Một viên quan có bộ râu dài gầm lên làm nước miếng văng tía lia – PHẢI TRUẤT PHẾ TƯ CÁCH THAM DỰ ỨNG CỬ NGÔI THIÊN ĐẾ PHI CỦA KIM JAEJOONG VÀ JESSICA HWANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Ngài có mất trí không ngài Seo? – Một viên quan khác điềm đạm trả lời. Nhưng có điều trong “gió” có dao găm – Chọn cả thiên giới được 2 ứng viên xứng đáng. Giờ loại bỏ cả 2 cho con gái ngài thế chỗ chắc?
_Tôi cảm thấy rằng..blo.bla..
_Tôi cho rằng.. blo bla
_Tôi lại thấy…bla ble…
Cổ nhân có câu : 2 người đàn bà với 1 con vịt là thành cái chợ. Nhưng đây chỉ một đám đàn ông thôi chẳng cần đến vịt cũng hơn cái chợ vỡ.
_Các vị đại nhân – Tiếng của chàng tể tướng trẻ lọt thỏm trong mớ âm thanh hỗn tạp và biến mất như chưa từng xuất hiện. KiBum bất lực ôm đầu cố gắng nghĩ ra biện pháp nào đó khả thi để dẹp cái đông đang càng lúc càng nhốn nháo kia.
Trong cái tình huống này chắc hẳn ai cũng nghĩ cả căn phòng này chỗ nào cũng ồn ào như nhau thôi…
Sai lè nhé.
Một góc của căn phòng – hay nói đúng hơn trên chiếc ghể vàng nạm hình rồng uốn lượn, nơi một chàng trai khá trẻ với gương mặt thanh thoát đang ngồi hoàn toàn không có chút âm thanh nào lọt vào. Không khí có gì đó lạnh lẽo đến đáng sợ.Thứ khí chất hoàng tộc từ y toát ra ngay cả từ cái nhíu mày. Tuy nhiên chúng không áp đảo được vẻ nguy hiểm tiềm tàng trong gương mặt đẹp đẽ kia. Y bình thản ngồi xem màn tranh cãi của đám quần thần như thể đang xem một vở hài kịch.
.
.
_CÁC VỊ ĐẠI NHÂN –KiBum quát lên. Đấy cứ nhẹ nhàng không được phải gầm thét mới ăn thua. –Chúng ta hãy hỏi ý kiên Thiên đế...