AK ngồi trong phòng cầm chiếc điện thoại cười.
AK: Để tôi xem, anh dám không nghe tôi. Rose tôi sẽ khiến cho phải thật khổ sở...
Hôm sao Rose đang thay đồ chuẩn bị đi làm thì có tin nhắn đến từ JM "Anh xin lỗi hôm nay anh không qua đón em được..." Rose có hơi buồn một tí, nhưng không sao vì đằng nào cũng sẽ gặp anh ở công ty "Vâng không sao đâu ạ. Hẹn gặp anh ở công ty.❤"
Cô đành đi 1 mình vì lúc sáng cô tưởng JM đến đón, nên Layla đã được JH đưa đi giờ cô đành đi một mình đến công ty.
AK từ trong nhà bước ra cười tươi, cô leo lên xe JM.
AK: Ohh cứ tưởng anh không đến.
JM im lặng láy xe thẳng đến công ty. AK đang tính bước xuống
JM: Đợi đã
AK: Hử? Anh cần gì?
JM: Cô mau xóa mấy tấm hình đó cho tôi.
AK: Tại sao?
JM: Cô đã nói là nếu tôi qua đón cô thì cô sẽ xóa.
AK: À em có nói, nhưng em đâu có hứa... Thôi em vào trước đây...
AK cười bước xuống xe, JM tức giận ngồi trong xe, vì anh không thể làm gì hết...
Cứ thế 2 tuần trôi qua, cứ mỗi lần JM hay Rose đang trò chuyện thân mật thì AK đều đến phá hoại, nhưng kì lạ là JM không như trước, anh im lặng. Mỗi lần mà anh và Rose hẹn hò gì đó thì JM đều hủy hẹn trước. Rose cảm thấy rất lạ, nhưng cô không biết lí do vì sao, còn nữa dạo gần đây AK có vẻ hơi mệt, cô ăn rất ít, lâu lâu còn chạy vào nhà vệ sinh. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Rose không thể hiểu, đến hôm nay cô mới quyết định tìm hiểu lí do. Trưa sau khi nhóm tập nhảy xong thì JM lại chỗ cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
JM: Anh mệt quá đi, cho anh ôm nạp năng lượng với.
Rose: Chẳng phải anh đang ôm em đấy sao.
JM: Phải chỉ lúc nào em cũng bên anh như lúc này.
Rose: Em lúc nào không bên anh, mà dạo này anh sao vậy? Cứ thất hẹn với em -Rose quay lại- anh làm gì sao lưng em phải không?
JM hơi bối rối, mắt anh không nhìn thẳng vào mắt cô, đều đó khiến cô chắc chắn anh đang có vấn đề.
Rose cười: Nếu thật vậy em sẽ tha thứ cho anh nếu anh nói thật với em, còn mà em tự tìm hiểu hay từ một ai khác thì em thề sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh. Dù em rất yêu anh, em luôn tin tưởng anh, nhưng nếu anh lừa gạt em thì em xin lỗi sẽ không thể tha thứ anh được.
JM anh hơi lúng túng, anh rất muốn nói với cô, nhưng mà anh không biết phải nói như thế nào, anh rất sợ thật sự anh rất sợ sẽ mất cô... Nhưng anh thật sự dám nói với cô. Cô đứng rất trong chờ câu trả lời của anh, nhưng anh vẫn im lặng, anh không nói một lời nào khiến cô vô cùng thất vọng.
Rose cười: Em đùa thôi, nếu anh không nói thì đành vậy, thôi anh uống nước nghĩ ngơi đi, ngày mai anh còn show diễn đó.
JM: Anh xin lỗi.
Rose: Em không thích xin lỗi.
Rose quay mặt đi chỗ khác, JM nhìn cô anh rất muốn đưa tay nắm lấy tay Rose để nói rõ mọi chuyện cho cô biết nhưng anh không đủ can đảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS STORY (Fic)] VÌ ĐÓ LÀ EM... (JIMIN (Full))
FanfictionGiờ nơi đây cô không biết nên oán trách ai bây giờ, trong việc này ai là người có lỗi, cô nên căm ghét ai đây, chắc chỉ có thể là ông trời, ông trời tại sao lại cho cô gặp anh ở ngoài đời bằng xương bằng thịt như thế này, ông trời lại còn cho cô và...