Chiếc taxi dừng ở trước cổng nhà, trả tiền cho taxi xong cô mở cửa xe bước xuống, người cô như mất hết sức, chiếc cửa mà thường ngày cô mở rất dễ dàng nhưng hôm nay cô cầm tay vịnh để mở nó vô cùng khó khăn, cánh cửa cuối cũng được cô mở ra, không gian bên trong là một màu đen, chỉ có một ít tia sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ phía trên. Chân cô từ từ bước vào, tay kéo cánh cửa đóng lại cô thơ thẫn bước đến chiếc giường, cô cuộn người vào một góc giường mà khóc, nước mắt cứ như thế mà chảy, cô không biết sau này phải đối mặt với JM và AK như thế nào, một người mà cô từng rất mực yêu nhưng giờ đây đã không còn được nữa, anh đã có người anh cần chăm sóc và bảo vệ, thật sự cô rất muốn ích kỷ cho bản thân, cô muốn giành anh về bên mình nhưng cô không làm được giờ đây cô chỉ biết ngồi nơi đây mà khóc mà ôm nỗi đau này cho bản thân. Say này gặp anh cô chỉ có thể xem anh là 1 người làm cùng, đối với anh cô chỉ có công việc nó thật sự quá khó khăn với cô nó quá khó khăn, thật sự giờ đây sự yên lặng của căn nhà, nó càng khiến cô chìm trong suy nghĩ của bản thân, những thứ về anh nó như hiện rõ trước mắt cô, từ nụ cười sự quan tâm ấm áp của anh dành cô, có lẽ từ và và trở về sau cô không thể nào nhận được từ anh 1 lần nữa, mãi mãi... Giờ nơi đây cô không biết mên oán trách ai bây giờ, trong việc này ai là người có lỗi, cô nên căm ghét ai đây, chắc chỉ có thể là ông trời, ông trời tại sao lại cho cô gặp anh ở ngoài đời bằng xương bằng thịt như thế này, ông trời lại còn cho cô và anh yêu nhau rồi cũng chính ông chia cắt cả 2, cô giờ hối hận nếu lúc trước cô không sang Hàn Quốc, cô cứ ở lại Việt Nam thì cô sẽ không gặp anh, nếu cô mãi mãi chỉ ngắm nhìn anh qua màng ảnh thì cô sẽ không bao giờ phải đau như thế này, nếu cô không đến đó làm thì chắc cô cũng sẽ không yêu anh, nếu cô an phận của mình thì sẽ không như bây giờ, nếu và nếu... Thật sự cô rất ghét từ "Nếu" vì nó không khiến cô tốt hơn, cô không bao giờ dùng nó, nhưng có lẽ giờ đây cô không còn từ nào thay thế được... Quả thật cô và anh là người của 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, thế giới của anh cô sẽ bao giờ chạm đến được, nó quá xa với cô... Nước mắt cứ chảy, cô vẫn chìm trong cảm xúc của cả nhân, chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế, cô không giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng bắt đầu từ bây giờ cô phải học cách kiềm chế nó thật tốt... Và cô phải tập làm quen với sự nhìn thấy những cảnh tượng cô không muốn thấy... Thời gian cứ trôi qua và nước mắt của cô cũng cứ lăn dài trên đôi má... Cả ngày hôm đấy cô chỉ biết ngồi đó mà khóc cô mệt quá rồi, cô đã không còn đủ sức để khóc nữa, nước mắt của cô cũng đã cạn rồi, đôi mắt của cô nó đau quá cô đã thức suốt mấy ngày để khóc đôi mắt và cơ thế cô không chịu được nữa, cô bước xuống giường lấy trong tủ ra hộp thuốc an thần, cô đổ ra 2 viên uống vào, cô hy vọng nó có thể giúp cô ngủ một giấc thật sâu, khi cô tình dậy vái cảm giác đau này sẽ biến mất, cô sẽ tiếp tục một cuộc sống mới của cô, cuộc sống mà không còn anh bên cạnh, cuộc sống mà trước khi cô gặp anh.
Cô nằm trên giường: Đôi mắt sẽ không khóc nữa, chỉ cần mình nhắm mắt lại mọi thứ sẽ ổn cả, khi mở mắt ra thì cuộc sống của mình sẽ quay trở lại như trước, dù có như thế nào mình vẫn phải làm quen với nó.
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, cô chìm trong giấc ngủ say. Layla thấy cô khóc rất thương cô, nhưng cô không biết phải giúp cô như thế nào, hôm đấy khi Rose đến gặp JM, Layla cũng đã đến nhà BTS, cô đã đợi JM rất lâu khi JM vừa thơ thần bước về cô đã đứng dậy bước lại trước mặt anh, cô đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS STORY (Fic)] VÌ ĐÓ LÀ EM... (JIMIN (Full))
FanficGiờ nơi đây cô không biết nên oán trách ai bây giờ, trong việc này ai là người có lỗi, cô nên căm ghét ai đây, chắc chỉ có thể là ông trời, ông trời tại sao lại cho cô gặp anh ở ngoài đời bằng xương bằng thịt như thế này, ông trời lại còn cho cô và...