Tập 7: Ai đó.

1.8K 131 38
                                    

Ngày 26 tháng 11 năm 2011, buổi sáng

.

"Hyung, hyung!" - Jimin đập mạnh vào người SeokJin khi trông thấy anh cả thẫn thờ ra giữa khu mua sắm. SeokJin giật mình :

"Hết hồn, sao có chuyện gì?"

"Hyung, sao anh cứ đứng thẫn người ra thế, anh đang nghĩ gì vậy?"- Namjoon xách rỏ đồ nặng đi bên cạnh, nói hộ lời đứa em.

"Không có gì, tự dưng anh thấy lo thôi."

"Lo gì vậy hyung "Hoseok tay cũng cầm một chiếc giỏ, nhanh miệng hỏi 

"Tại để Yoongi với Jungkook ở nhà một mình thì không an tâm lắm. Thế nào ngủ chán, Yoongi cũng tới studio, mà đi giữa cái trời này nó lăn đùng ra ốm thì khổ lắm, đã vậy đang có dịch, Jungkook còn nhỏ, gặp chuyện cũng chả biết xử lí thế nào."

" Hmn.. hyung nói đúng "NamJoon cũng trầm ngâm " Hyung, anh về trước coi sao, tụi em sẽ mua số còn lại trong danh sách cho."

" Được không đó ?"SeokJin đánh lượt nhìn NamJoon , đầy hoài nghi, ai kêu NamJoon bình thường hậu đậu khiến anh không thể không ngờ vực.

"Không sao đâu hyung, còn em với Jimin mà" Hoseok vỗ vai anh , cười hí hửng và ngay lập tức bị người bạn cùng tuổi liếc một cái nhìn sắt đá. 

"Ờ, vậy anh yên tâm, thôi anh về trước mấy đứa ở lại mua nốt đồ rồi về nhé, đi đường cẩn thận"

SeokJin dặn dò xong thì đưa danh sách mua đồ cho Jimin và vội vã đi mất. Anh lo thật, nãy giờ cứ thấy chộn chạo trong lòng, ắt có chuyện không mấy hay ho xảy ra ở nhà.

" Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên kèm tiếng gọi "Yoongi à, Jungkook à"

Không có tiếng trả lời sau vài giây khiến SeokJin bắt đầu mất bình tĩnh, anh vặn tay nắm cửa, bỗng giật mình Khi phát hiện cửa không được khóa anh càng lo hơn, anh hít một hơi rồi xông vào nhà.

" Ya...." SeokJin la lên rồi tiếng la nhỏ dần, anh đảo mắt quanh nhà, không có ai cả, nhưng đồ dạc cũng không bị bới lộn lên nên chắc không có chuyện gì xấu xảy ra, SeokJin thở phào, anh tiếp tục gọi Jungkook và Yoongi, lượt quanh phòng bếp, rồi tới phòng ngủ.

An tâm làm sao, anh đã tìm được 2 người họ ở phòng ngủ trên cùng một chiếc giường, an tâm nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy  Yoongi ôm lấy Jungkook, cậu thì quàng tay qua người anh tỉ như họ thân thiết với nhau lắm vậy. Khuôn mặt Yoongi hầm hầm đỏ và Jungkook thì có chút ngắt lại. Jungkook co rúm còn Yoongi thì đổ nhiều mồ hôi. Khuôn mặt họ đều có nét không thoải mái. Thật không bình thường.

SeokJin bước tới sờ lên trái Yoongi. Nóng bỏng. Yoongi sốt rồi. Nhiệt độ cơ thể của Jungkook không tệ lắm, anh để ý bên cạnh giường có vài vỉ thuốc lăn lóc trên sàn. SeokJin nhặt chúng lên nhanh chóng đoán được mọi chuyện.  SeokJin xốc Yoongi dạy, anh vẫn mê man trong cơn sốt, SeokJin để anh nằm sang giường của mình, kê lại cơ thể Jungkook và vén lại chăn cho cậu. SeokJin cẩn thân chăm sóc cho Yoongi, cho cậu uống thuốc hạ sốt, dùng khăn ấm lau cơ thể và đắp túi chườm lên trán. Vệ sinh và băng chỗ bị thương lại. Vì là sốt thường nên một lúc sau nhiệt độ cơ thể của Yoongi cũng ổn định lại.

Thực Tập SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ