Ngày 16 tháng 3 năm 2013, buổi tối
" Tạm thời cứ để Yoongi nghỉ ngơi đi, nếu em muốn nói xin lỗi, hay để tới ngày mai"
Đó là những gì SeokJin nói - kèm với cái vỗ vai vào Jungkook khi cậu vẫn đang cố nán lại bên giường Yoongi. Mọi người trở về nhà, hoàn toàn kiệt sức, mớ rắc rối trong tối nay có thể khiến bất cứ trong họ đi vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Đã có quá nhiều " lần đầu tiên" xảy đến với Jungkook đến mức mỗi khi kim đồng hồ nhảy sang giây khác, cậu chỉ muốn đập nát nó, đương nhiên đó là một ý tưởng tồi tệ nếu làm tay bị thương ngay trước ngày debut. Cũng tương tự như vậy - sự lặp lại của cái luồng cảm xúc vừa hoảng hốt, ngạc nhiên, tới thất vọng mà cậu đã ngấy tới tận cổ dù chỉ mới trải nhiệm nó ba lần, Jungkook là lần đầu thấy Yoongi say xỉn. Trong tiềm thức của cậu, Yoongi là một người lí trí, trưởng thành, một người tuyệt đối sẽ không làm điều gì ngu ngốc- cách mà chính anh thường châm biếm những kẻ cùng lứa khác.Thật nực cười làm sao khi Yoongi giờ trông lại thảm hại đến như vậy - Say sỉn - Người nồng nặng mùi rượu, thật khiến người ta thấy chán ghét.
Jungkook rất giận, giận đến nỗi muốn nhào tới đánh đến khi anh tỉnh dạy và xin lỗi cậu vì đã khiến bản thân trở nên thê thảm. Thôi được, Jungkook thừa nhận rằng điều đó nghe thật ngỗ ngược và chả đúng tí tẹo nào bởi lẽ ra người phải xin lỗi ban đầu chỉ có mình cậu. Và thề có chúa, cậu chẳng tiếc gì một lời xin lỗi siêu chân thành tới người hyung siêu tuyệt vời, sâu sắc nhất trên địa cầu này của cậu. Bỏ đi... chả đáng nữa
" Không hyung, sẽ chẳng có lời xin lỗi nào cả"
Jungkook lắc đầu với SeokJin rồi bỏ về giường của mình. Người anh cả đặt ánh mắt lên cậu cho tới khi cậu nằm gọn trên giường, chùm chăn lên qúa thân, quay lưng lại phía anh. SeokJin chắc chắn sẽ lôi cổ cả đám dạy để giải quyết cho xong chuyện này... chắc chắn sẽ như thế NẾU NHƯ anh không rơi vào tình trạng kiệt sức như lúc này. Thỏa hiệp với bản thân, anh nhanh chóng an phận trên giường của mình.
Ngày 17 tháng 3 năm 2013, buổi sáng
Những ảo ảnh lộn xộn chắp vá trong giấc mơ của Yoongi dã dần cho tới khi anh cảm nhận được cơn ê ẩm, đau nhức lan ra toàn cơ thể. Ánh sáng dọi vào trong phòng ngủ và khiến những cái tiếp xúc đầu tiên với khung cảnh xung quanh có chút khó khăn. Yoongi đã chỉ định cựa nhẹ đầu nhưng lại đột ngột bắt gặp khuôn mặt của Jungkook với khoảng cách thật gần. Anh thoáng giật mình. Em nằm bên cạnh anh, bên trên lớp chăn, chỉ dám co người một chút vì sợ sẽ lăn ra khỏi giường, cũng sợ sẽ chiếm qúa nhiều không gian trên chiếc giường đơn của anh. Yoongi biết lí do em không làm như thế - không đan tay em vào tay anh dù khoảng cách chúng thật gần, không ôm lấy anh vùi khuôn mặt vào lồng ngưc anh, không giống như trước đây. Và anh cũng chẳng thể ôm lấy em vì ghê sợ mùi rượu trên cơ thể mình. Có điều gì đã thay đổi, không phải giữa hai người mà là với em và với anh.
Rõ ràng đã có một cuộc đấu diễn ra và Jungkook là người thua cuộc còn Yoongi thì không cảm thấy mình chiến thắng. Anh ngắm nhìn khuôn mặt em, emđã gầy đi thật nhiều trong những ngày chuẩn bị ra mắt, vệt nước mắt hãy còn chưa khô trên đôi má hồng. Chúng khiến anh cảm thấy xót xa, thắt nghẹn ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực Tập Sinh
Fanfiction[ Đã hoàn - 23/7/2019 ] "Một người ích kỉ và chỉ muốn được người kia yêu thương Một người ích kỉ và chỉ muốn người kia hạnh phúc"