Tập 10: Say sỉn

1.5K 106 16
                                    

Ngày 16 tháng 3 năm 2013, buổi tối

" Á ui"

Đã là lần thứ tư Taehyung tự nhéo mạnh vào tai mình để chắc chắn rằng nó còn hoạt động.

Được, Taehyung thừa nhận chuyện cậu " gần" giống như một kẻ luôn có những suy nghĩ vô lí và bất khả thi tới mức thi thoảng nghe thật điên rồ. Nhưng chưa lần nào trong vòng 1 năm qua, cậu dám cho phép mình thử tưởng tượng ra viễn cảnh vị hyung thứ nạt nộ cậu em út của nhóm. Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ rằng mình nên tin việc thính giác đã có vấn đề hơn là phải tin những điều cậu vừa nghe thấy qua lớp tường mỏng dính , cũ kĩ kia. Nghe dứt câu chửi thề,Taehyung đã không còn đủ can đảm đứng tiếp ở đó, vội vã bỏ ra ngoài. Và mặc dù đã tường thuật một cách rất " trung thực" với các thành viên khác nhưng chẳng một ai tin lời cậu.

Cánh cửa phòng ngủ bật ra đột ngột, Yoongi chạy ra ngoài, đi ngang qua họ, vội vã tới mức không ai kịp để ý thấy những dòng nước mắt và biểu cảm trên khuôn mặt anh, cũng không kịp để ai gọi anh lại. Mọi người chết lặng bên ngoài, Jungkook thì chết lặng bên trong. Tay chân Jungkook bủn rủn, cậu khụy xuống. Không còn chút sức lực. Đôi mắt sững sờ dần dần nhíu lại, kéo theo nếp nhăn cơ mặt, xô vào nhau, tưởng như sẽ rách ra. Jungkook khóc nấc lên, bấm những ngón tay thật mạnh xuống đùi, xuyên qua lớp vải thun mỏng, tạo ra cả những vết lằn trên da thịt. Các thành viên nhanh chóng chạy vào, vây quanh cậu, hỏi han nhưng không có lời đáp, Jungkook chỉ mải miết khóc, thật lớn, như đòi hỏi người kia quay lại dỗ dành, muốn có cảm giác như một năm về trước. Mãi một lúc sau, khi tưởng như tuyết lệ đã cạn khô, Jungkook mới nín hẳn, dù vậy cậu vẫn không nói bất cứ điều gì với những người khác, chỉ lắc đầu rồi gạt tay họ, nằm lên giường của mình, chùm chăn, giữ im lặng cho đến khi những thành viên khác tản đi.

" Bây giờ mọi người tin lời em nói rồi chứ"

Taehyung không tỏ ra đắc ý khi các thành viên gật đầu. Cậu cũng như họ, đang lo lắng cho cả Yoongi và Jungkook.

" Không biết Yoongihyung đã bỏ đi đâu rồi?"

----

.

.

" Yoongi ? "

" Hyung? " Yoongi giật mình vì tiếng gọi khi đang vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống mũi dày của mình. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe đã khô lại, làn da trắng vốn có khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt anh trông thật tỉnh bơ. Y như không có chuyện gì xảy ra .Vị Hyung cùng công ti, ló đầu ra khỏi cửa kính ô tô, tươi cười nói.

" Lại tới studio làm nhạc hả? Cậu phải giữ sức cho debut chứ ! Tại bắt chước cậu mà dạo gần đây Jungkook mới " trâu bò" như thế đúng không? "

" Vâng, chắc là... tại em" Yoongi trả lời, thanh âm khản đặc mang chút xót xa. Trách người rồi trách mình. Đau khổ này cũng là anh tự gánh lấy.

" Haha, đùa thôi, chăm chỉ là tốt, nhớ giữ gìn sức khoẻ là đượ... Ah, chết rồi ..." - Vị Hyung bỗng nhiên sờ soạng khắp cơ thể, mở cửa xe bước xuống, hấp tấp " Anh để quên điện thoại trên phòng làm việc rồi, nhờ cậu đứng đây mấy phút coi dùm xe anh, anh chạy lên lấy sẽ xuống liền " Nói rồi anh ta cũng chả chờ Yoongi đồng ý đã vội vã chạy đi. 

Thực Tập SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ