Tập 8: Hyung

1.6K 129 9
                                    

Ngày 26 tháng 11 năm 2011, buổi tối

.

Yoongi đứng lặng trước tủ quần áo. Số giây trôi qua vừa đủ để anh ngầm đoán được mọi chuyện. Anh thoạt tiên không kìm lòng được mà thở dài, trút đi sự lo lắng khi nãy. Sự an tâm đã làm anh nguôi giận trong tức khắc, Yoongi không trách cứ, ngoài miệng không, trong lòng lại càng không. Chần chừ một lúc, anh gõ vào cánh cửa tủ 2 cái. Tiếng gõ cửa nhỏ, với không gian phòng ngủ như có như không, lẫn vào tiếng ngáy ngủ của các thành viên, nhưng lại vang vào trong lòng tủ thật rõ. Tiếng nức nở ngừng lại ngay sau đó.

" Jungkook..."

Yoongi thì thầm, anh nói với âm lượng hoàn hảo vừa đủ để chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu con trai nhỏ người đang nằm gọn trong một ngăn tủ khẽ nín thở, cố gắng tin rằng mình đã biến mất. Jungkook nhận ra giọng anh.

"Anh biết em ở trong đó... anh sẽ không ép em ra, cứ ở trong đó một mình.. nếu em muốn mãi như thế."

Sự im lặng như một lời tán thành đau đớn . Yoongi cảm thấy có chút thất vọng xen lẫn bất lực, anh quay bước chân vừa nói. Thứ giọng khàn khàn của anh ngân dài , nặng trĩu

" Vậy anh sẽ đi."

" Yoongi! Đừng!"

Tiếng gọi gần như thét lên, âm lượng mất kiểm soát tưởng như Jungkook chỉ vô tình thốt ra yêu cầu lạ lùng ấy. Chính cậu cũng ngạc nhiên, một phút trước thôi cậu còn muốn anh mau chóng rời đi. Thật may mắn vì không ai thức giấc. 

Lại một tiếng thở dài. 

 Yoongi quay lưng lại tủ, ngồi bệt xuống, tựa lưng mệt mỏi vào cánh cửa gỗ hơi lạnh. Jungkook bên trong chả hiểu sao cũng ngồi nép bên cánh tủ, áp một bên má như để cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của anh. Lòng cậu dịu lại.  Hai người họ ngồi cạnh, giữ sự im lặng tuyệt đối, như vậy là quá đủ cho Jungkook, nhưng với Yoongi thì không...

" Anh đã từng nói..." - Yoongi chợt lên tiếng - "Chúng ta rất giống nhau.. anh, em , cả những người khác, chúng ta đều phải xa gia đình từ rất nhỏ, khi những đứa trẻ khác ở tuổi đang còn được ăn chơi, vui đùa cùng bạn bè, thì chúng ta phải vật lộn với những buổi tập luyện bở hơi sức, phải đối mặt với những vấn đề tồi tệ về mặt tinh thần. Vì đam mê âm nhạc mà cố gắng từng ngày... Anh.. cũng từng như em."

Anh ngừng một hai giây như để lấy dũng cảm nhìn về quá khứ của bản thân

" Anh cũng từng nhút nhát và sợ hãi, cũng từng cảm thấy cô đơn và muốn ở một mình. Nhưng chịu đựng điều gì đó một mình chưa bao giờ là điều dễ dàng, Jungkook. Em cũng thấy chật chội và khó thở lắm đúng không? "

Jungkook thận trọng lắng nghe từng từ,cậu cảm thấy có chút bất mãn khi Yoongi nói tự tin như thể anh hiểu cậu lắm. Thế nhưng lại không thể phủ nhận lời anh ta nói thật đúng, thật giống cảm giác của cậu. 

" Bởi vì chúng ta rất giống nhau, nên giữa chúng ta có mối đồng cảm với những người còn lại, chúng ta yếu đuối khi tách nhau ra nhưng khi ở bên nhau, chúng ta có thể nương tựa nhau để sống. Nhờ có họ, anh không còn phải luyện tập một mình, không phải chịu đói một mình,... Jungkook, họ cũng yêu mến em, không chỉ vì em là thành viên cuối cùng mà họ đã chờ đợi rất rất lâu, mà là vì họ thấu hiểu cảm giác của em, họ muốn nương tựa vào em cũng như là chỗ để em nương tựa. Hãy mở lòng với họ, Jungkook... hãy mở lòng với anh."

Thực Tập SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ