Ngày 22 tháng 3 năm 2013, buổi tối.
" Tôi đồng ý "
Yoongi nói khi ChaeRi vẫn đang cúi gầm mặt vì lúng túng sau lời thổ lộ vội vàng. Cô ngẩng đầu lên, hai má đỏ hây, đôi mắt long lanh gợn nên một làn nước mỏng, tỉ như cô sắp khóc vì lo lắng, cô nhìn anh ngạc nhiên tới ngồi thẫn ra. Yoongi nghĩ rằng mình đang cười, anh mong rằng nó sẽ là một nụ cười hiền lành và chân thành. Yoongi ước gì có một tấm gương ở đây, vì dù đôi mắt kia có trong veo và gợn nước nó vẫn không hằn được hình bóng của anh, không giống như khi anh nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả thiên hà kì diệu của Jungkook.
Điều đó có nghĩa là trong lòng cô thực không có anh, hoặc ngược lại, hoặc điều đó vốn chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là Yoongi muốn nhắc tới em, muốn chắc rằng anh đối với Chang ChaeRi và Jeon Jungkook khác nhau thế nào, nặng nhẹ ra sao. Nhưng hình như Yoongi vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho mình.
ChaeRi cười, nụ cười thể hiện niềm vui to lớn của cô khiến anh cảm thấy tội lỗi. Yoongi đã không thật lòng, anh cố biện minh rằng tình cảm này sớm muộn gì cũng chớm nở mà gạt đi cảm giác của một kẻ xấu. Anh không thể quay đầu lại, nếu anh từ chối, vở kịch này sẽ kết thúc, tỉ như có lẽ cô gái kia sẽ tổn thương tới mức không bao giờ nhìn mặt anh nữa, anh sẽ chẳng còn ai để giữ mình tránh xa Jungkook.
Vì em, anh sẵn sàng trở thành kẻ phản diện.
" Thật sao?"
" Thật mà! Em cũng rất mến chị, ChaeRi- noona!"
Yoongi đáp lại và bỏ đi mọi kính ngữ có thể, dường như muốn việc này trở nên thuyết phục hơn.
Sau đó họ kết thúc bữa ăn, Yoongi đã tỏ ra là một người bạn trai tốt khi gọi một chiếc taxi và mở cửa xe cho cô, ân cần, dặn dò đi đường cẩn thận. ChaeRi nhìn thật hạnh phúc vì những cử chỉ ấy. Khi yêu con người ta đều trở nên ngu ngốc đến vậy.
Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sẽ nói với các thành viên ra sao vì quyết định đột ngột này của mình. Anh không thể dấu họ, không chỉ vì lời hứa cửa miệng, không chỉ vì đây là thời gian nhạy cảm trước khi ra mắt, mà còn vì muốn Jungkook nghĩ rằng anh thật lòng.
....
.
" Hẹn hò á? Sao nãy em bảo không có gì?"
SeokJin tròn mắt, đưa tay tạo cử chỉ khó hiểu. Họ đang ở cùng nhau bên ngoài phòng khách, bao gồm cả Jungkook nữa, chỉ là cậu hơi mờ nhạt để nhắc tới, hoặc cậu đang cố tỏ ra mờ nhạt nhất có thể để anh không để ý tới, ngồi một góc bàn, cố đứng nép mình sau lưng SeokJin, mong rằng dù bản thân có lỡ biểu lộ ra điều gì anh cũng không để lọt vào tầm mắt của anh. Tệ thật! Cậu sắp khóc rồi. Jungkook đau đớn như muốn vỡ vụn ra. Dẫu đã điều hòa lại suy nghĩ theo lời SeokJin, dẫu đã chuẩn bị tinh thần khi anh bước vào nhà và nói rằng anh có chuyện quan trọng cần thông báo.
" Cô ấy mới ngỏ lời tối nay thôi.. và em đã đồng ý"
" Lạy chúa, hyung! Anh cũng nhanh nhẹn thật đấy! "
Taehyung cười thích thú, khều cho Yoongi một cái, SeokJin lại huých cậu vì Jungkook đang túm chặt vạt áo của mình hơn. Yoongi thì đã đoán ra từ lâu lắm rồi, trái tim anh đau rát khi thấy em bị tổn thương nhưng vẫn mặc nhiên tránh đi ánh mắt quan tâm. NamJoon lên tiếng một cách nghiêm túc, điều đó giúp tất cả cảm thấy an tâm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực Tập Sinh
Fanfiction[ Đã hoàn - 23/7/2019 ] "Một người ích kỉ và chỉ muốn được người kia yêu thương Một người ích kỉ và chỉ muốn người kia hạnh phúc"