Ngày 22 tháng 3 năm 2013, buổi tối
" Cạch"
Tiếng chốt cửa phòng tắm bật ra, Jungkook luống cuống thoát khỏi những suy nghĩ, vội vã để điện thoại lại trên tấm nệm màu xanh dương của anh rồi trở về giường của mình. Chỉ ít giây sau, Yoongi bước vào phòng ngủ ,bộ tóc ướt sũng, dính lại từng lọn to, nhỏ nước.
" Em làm gì ở đó vậy Kook ?"
Anh nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của em, anh hỏi, em không trả lời chỉ quay lại cười với anh, và anh cũng không cần em trả lời, họ luôn là như vậy, ở bên nhau mà không cần lí do.. ít nhất là cũng từng như thế.
Anh cầm điện thoại lên, tưởng như không mảy may đến em nữa, chắc rằng anh đã nhấn vào tin nhắn ấy,Jungkook tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, anh đã nhếch miệng cười, điều đó làm những ngón tay em bấu chặt vào thành giường.
" Hyung, hôm nay anh đi chơi vui lắm hả?"
Anh giật mình, rời mắt khỏi điện thoại, hơi bối rối rồi nhanh chóng diễn tiếp vở kịch của mình. Yoongi nghĩ là mình khá quen với chuyện đó để cảm thấy bớt đau lòng hơn.
" Uhm, vui lắm Kook, lâu rồi anh không gặp lại bạn.."
" Nói dối! "
Em quát lên.
" Hyung nói dối, em biết anh đã đi đâu "
Anh biết em biết. Đó là một chi tiết bất ngờ của câu chuyện. Kể cả khi em lén đọc những tin nhắn của anh trên xe. Tỉ như chẳng có một khắc nào anh bỏ qua những cử chỉ của em, dù nhỏ nhoi, bé xíu. Chính anh cũng ghét điều đó. Không thì mọi người nghĩ tại sao Min Yoongi lại phải phải giả vờ rằng mình đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc sau buổi hẹn ngày hôm nay chứ? Vì anh biết Jungkook đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, đã bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Tuyệt! Bước đầu thành công. Hơi đau đớn. Nhưng vẫn tuyệt !
" Anh đã đi gặp Chang ChaeRi-nim, hyung."
Yoongi gật đầu. Mi mắt em cụp xuống, lồng ngực thắt lại đau đớn như sắp vỡ ra.
Jungkook đã nghĩ đó là cảm giác bình thường thôi, loại cảm giác của những người bị phản bội ấy, và đó là tại anh , anh đã khiến cậu nghĩ rằng mình là mối quan tâm hàng đầu, là ưu tiên số một trong một khoảng thời gian - cụ thể là trong tận một năm, đủ lâu để cậu lún sâu vào nó và khiến bản thân trở nên ích kỉ nhiều hơn, để có cảm giác ai đó đã cướp đi anh khỏi cậu.
Đừng mong chờ Jungkook nghĩ tới loại tình cảm khác, vì Jungkook là một cậu nhóc 16 tuổi và Yoongi 21 tuổi kia cũng chả quan tâm đến những điều khác nữa.
" Sao anh phải dấu mọi người?"
" Hyung chỉ ngại thôi "
Tại sao phải ngại? Nếu không có điều gì mờ ám thì con người ta sẽ không dấu diếm, nhất là với những người có tính cách " thẳng như ruột ngựa" của Yoongi. Chà, anh thông minh và khôn khéo đấy, giờ thì sự nghi vấn của Jungkook tăng lên gấp bội. Anh là một kẻ xấu, Jungkook cuối cùng cũng nghĩ tới điều đó, tiêm cho em hi vọng, vứt em xuống đáy vực. Nếu không phải họ, nếu ai đó chỉ vô tình đi qua và trông thấy hoàn cảnh ấy, cá rằng họ sẽ chẳng nhận ra được những tổn thương ẩn trong lòng hai diễn viên đời tài tình như vậy. Đủ tinh ý và thân thiết thì may ra có thể nhìn thấy được một chút ở Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực Tập Sinh
Fanfic[ Đã hoàn - 23/7/2019 ] "Một người ích kỉ và chỉ muốn được người kia yêu thương Một người ích kỉ và chỉ muốn người kia hạnh phúc"