Thật ra Phương Quý Bắc rất tiết kiệm tiền, vì anh biết với hai văn tiền đã mua được ba cái bánh nướng, mà ba cái bánh nướng thì cứu sống được mười người. Nếu anh vẫn ở nơi khởi sự là Dĩnh Châu nhỏ bé mà cầm được nhiều bạc như vậy, anh đã sớm chia với huynh đệ rồi.
Thế nhưng giờ anh là hoàng đế chưởng quản cả Đại Nhạc. Hơn nữa anh cũng không thể phân biệt được trong thiên hạ ai cùng quẫn thật, ai nghèo do làm biếng hay do tứ đổ tường. Cho dù anh phân biệt được cũng không có cách phát tiền cho tất cả, càng không thể bảo bọn quan lại đi phân phát. Cai quản một châu huyện đã rầy rà lắm thì huống chi cai quản cả đất nước, thật tình rất khó khăn. Ngay cả chính huynh đệ của mình cũng bắt đầu thay đổi. Anh từng nói, muốn mọi người trở về quê làm ruộng. Nhưng cả anh cũng hiểu không có khả năng đó.
Anh nghe tiếng mở cửa nhưng vẫn ngồi thừ ở bàn, tay mân mê cục đá "nghe đâu" là điềm lành. Trên mặt đá còn khắc bốn chữ rất to 'Tiếp Dư vạn niên.'
Phương Quý Bắc nhìn chằm chằm cục đá đó mà cười giễu. Anh tự thoại nhưng cũng nói với người mới bước vào, "Mấy chữ khác ta còn không biết, chứ bốn chữ 'Tiếp Dư vạn niên' này thì ta đọc ra. Thiệt tức cười, chẳng lẽ họ cho rằng cứ lấy màu viết bốn chữ này thì dù giả cũng sẽ không sao à? Điềm lành gì chứ? Cái ta muốn là ngựa giống tốt thật, gạo được mùa thật, chứ ta cần mấy thứ phô trương này làm gì? Cái gì mà trời giáng điềm lành? Nếu không phải nhờ phần đông huynh đệ chiến đấu bỏ mạng, vào sinh ra tử thì bốn chữ trên cục đá này hẳn là 'Thừa Chiêu vạn niên' rồi?"
Tất Tử Hạo bước vào thì lặng thinh ngồi bên giường.
"Chẳng phải số đông người dân cũng giống ta hay sao, có bị giết bọn họ cũng không biết điềm lành là gì, càng không có động cơ tạo ra đồ giả. Bọn quan lại... mỗi ngày đều nghĩ mấy chuyện này sao? Chúng không lo quản lý tốt địa phương mình, không tuyển chọn nhân tài mà cứ ngồi nghĩ cách tạo điềm lành cho ta vui?" Sắc mặt Phương Quý Bắc vô cùng thất vọng thầm thì, "Nếu chẳng phải không tìm được ai thay thế thì thiệt muốn cách chức hết cả bọn..."
"Ở trên làm thì ở dưới bắt chước theo." Tiếng Tất Tử Hạo vang lên. "Có đổi hết cũng vô ích, điều quan trọng là Hoàng thượng phải cho họ biết người không thích những chuyện này. Bằng không có thay người thì họ cũng ngựa quen đường cũ thôi."
Phương Quý Bắc đăm chiêu, rồi đi tới giường vỗ vai Tất Tử Hạo, "Quả nhiên Tiểu Tất thông minh. Đúng rồi, ta thấy quan lại cũng còn non nớt quá, vẫn còn tin nhân trị đức trị gì đó, ta đây còn chưa ngu vậy mà. Thay người cũng vô dụng, phải thay đổi cách kìa."
Trong lòng anh nghĩ thông suốt rồi thì rất hưng phấn, liệng mình cái ịch xuống giường khiến Tất Tử Hạo hoảng hồn ngã lên mình anh. Cậu vội ngồi dậy rồi nhích lui ra sau, "Thần mạo phạm..." Phương Quý Bắc bật cười sảng khoái, chộp cậu lại. "Tiểu Tất, ngươi theo ta một thời gian rồi còn nho nhã gì chứ? Thả lỏng chút đi, chúng ta còn phải bàn cụ thể bây giờ nên làm sao đây. Ta thiệt không hiểu mấy cái điều làm quan trị quốc này nọ là gì, tới điềm lành là cái nỗi gì ta còn không biết. Ngươi đã khỏe lại chưa? Đêm nay phải dạy cho ta hết mấy chuyện này đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Ghi Chú Hằng Ngày - [Khởi Cư Chú]
Ficção GeralThể loại: đam mỹ cổ trang, cung đình, ấm áp và nhắng~, nhất thụ nhất công, tình cảm chậm rãi dưng khi chín thì rất ư là mùi, chính sự khá nhiều vì hoàng đế này siêng quá kể đi, kết thúc viên mãn tròn trịa~~ (HE) Biên tập: Phỉ Thúy Anh vốn là một hoà...