C4: Chớm lòng thương trộm

120 7 0
                                    

Thường nhật xá nhân và hoàng đế thường một tấc cũng không rời, còn Tất Tử Hạo càng làm vượt trội hơn là ở cùng chỗ với hoàng đế nữa - Nhậm Thiên xuất thân từ quân ngũ nên dáng người khỏe mạnh, vả lại hắn cũng biết Phương Quý Bắc lâu hơn Tất Tử Hạo nên cũng dang xa chút, không cần gần anh lắm làm gì.

Có lẽ nên nói người hiểu hoàng đế nhất chính là thường nhật xá nhân thì hơn. Thường nhật xá nhân ngồi trong góc quan sát rồi ghi chép lại nhất cử nhất động của đối phương, chỉ biết nhìn mỗi thiên tử, mắt chẳng màn đến bất cứ ai hay thứ gì xung quanh. Đồng thời từ trước giờ thường nhật xá nhân luôn là người bàng quang. Bổn phận họ chỉ viết những gì tai nghe mắt thấy, không cần quan tâm điều gì. Nhưng ngày đó, thường nhật xá nhân của hoàng đế khai quốc Đại Nhạc Phương Quý Bắc lại tỏ ra năng lực khác biệt.

"Hoàng thượng, cần cân nhắc nhiều hơn đến chuyện quan lại chứ!" Khổng Chi Cao thừa dịp tới phiên Nhậm Thiên thay ca mà vào cung để bàn chuyện hôm trước với anh. "Mấy cái phiền phức kia thì không nói, nhưng mối phiền nhất chính là tên Tất Tử Hạo kia! Hoàng thượng phải biết hắn là cựu thần của triều trước, không thể tin được."

"Cựu thần triều trước thì quan hệ gì chứ?" Phương Quý Bắc nghiêng đầu nhìn Khổng Chi Cao, "Lão Khổng, ngươi có nhớ là chúng ta đánh giết tới kinh thành không phải để đoạt thiên hạ không? Nếu gặp được người biết trị quốc tốt thì ta sẽ không do dự tặng vị trí này cho hắn luôn."

"Nhưng nếu những kẻ của triều trước biết trị quốc tốt thì Hoàng thượng cần gì phải khởi nghĩa? Rồi sao lại có bao nhiêu người tình nguyện đòi theo ngươi chứ?" Khổng Chi Cao mếu máo cười, "Ngươi còn không hiểu sao? Đối với một số người thì trong mắt họ, hoàng đế là quan trọng nhất chứ không phải quốc gia và bá tánh." Đương nhiên là Phương Quý Bắc biết. Chẳng qua anh cố chấp chứ không phải là kẻ ngốc.

"Quan trọng nhất là dân chúng, chẳng phải làm công báo là vì dân chúng đó sao? Có phiền toái gì chứ?" Phương Quý Bắc quay trở lại đề tài trước.

"Chỉ cần nắm công báo trong tay, chúng ta có thể khống chế phần đông xu thế nhân gian. Nhưng Hoàng thượng à, nếu những kẻ khác cũng muốn lợi dụng nó thì làm sao đây?" Khổng Chi Cao lắc đầu, "Vả lại, tên Tất Tử Hạo kia đòi cầm bút viết thì Hoàng thượng lại cho hắn. Chỉ sợ hắn sẽ biến công báo ra như ý riêng... Nếu hắn có ý đồ thì càng khó giải quyết hơn..."

"Sao mà hắn có rảnh thì giờ, lão Khổng suy nghĩ nhiều quá rồi." Phương Quý Bắc cười mà nói. "Hơn nữa, ta thật sự muốn những người khác biết đến công báo này, thế nên ta sẽ không cho người trong cung chép mà mướn người bên ngoài cung làm. Ngươi không cần lo quá."

Khổng Chi Cao thở phào nhẹ nhõm, "Hôm qua rõ ràng là Tất Tử Hạo lấy lui làm tiến, ta còn tưởng ngươi không nghĩ ngợi gì mà cho hắn quyền quản lý công báo chứ..."

"Lúc đầu khi tính làm công báo ta đã khẳng định sẽ nhắm vào người có ăn học, tốt nhất cứ viết những quan điểm bất đồng, nhưng cần chút đạo lý tí." Phương Quý Bắc nói, "Nhưng ta tính sau này, không chỉ giới trí thức đọc công báo mà cả người không biết chữ cũng có thể nghe người khác đọc nó. Tất Tử Hạo hoàn toàn không biết cuộc sống ngoài cung ra sao thì hắn không quản lý công báo được."

Bản Ghi Chú Hằng Ngày - [Khởi Cư Chú] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ