C8: Được một tấc thì muốn lấn cả làng

102 3 0
                                    

Bất luận giá nào, đêm nay không thể cho Tất Tử Hạo ngủ ở tẩm cung nữa.

Quan hệ của hai người đã tới mức ám muội nếu không phải nói là nhập nhằng. Thật sự nếu không sớm cách ly ra, chỉ sợ... có muốn thoát cũng không khỏi. Phương Quý Bắc không có chuẩn bị tâm lý sống nương tựa với một nam nhân cả đời, dù với anh mà nói thì Tất Tử Hạo là một ngoại lệ.

Nhưng tán thưởng và cưng chiều không giống với yêu nhau cả đời. Nếu không phải có sự xuất hiện của Tất Tử Hạo thì anh đã sớm thành đôi uyên ương với Lý Ca, bằng không cũng với một trong số hằng hà con gái trên đường khởi nghĩa.

Phương Quý Bắc rất có nguyên tắc, nên nếu đó là trách nhiệm của anh thì anh tuyệt đối không trách cứ ai bừa bãi. Vì thế, dù anh bị cậu dày vò khốn khổ mà vẫn cho rằng mình là người có lỗi chứ tuyệt nhiên không oán giận cậu. Thế nhưng, cũng vì anh rất có nguyên tắc nên nhất định sẽ không vì một chữ 'thích' của người ta mà đi cưới, càng không làm một tên hoàng đế có hậu cung ba ngàn người. Trong mắt của người có nguyên tắc, nếu nói người nữ chỉ có một người nam thì người nam cũng chỉ có thể có một người nữ. Đây gọi là công bằng.

Đấy là nguyên do trước khi anh khẳng định được tình cảm của mình, anh tuyệt không thể ngủ chung giường chung gối với Tất Tử Hạo nữa.

Tuy anh quyết định vậy nhưng cứ đến khuya, thiếu niên cợt nhả cứ mò lên giường làm anh có phần không đành lòng cự tuyệt. Tất Tử Hạo đã quăng cái phong thái dè dặt của mình lên chín tầng mây từ lâu, thậm chí sắc thái vui buồn không hề lộ ra tu luyện được bấy lâu nay cũng biến mất. Bây giờ, cậu nghĩ gì là lộ ra mặt hết, "Quý Bắc, hôm nay ta vất vả ở quán báo dữ lắm, còn ngươi thế nào hả?"

"Cũng được, chỉ xử lý chút chuyện thôi, không có vấn đề gì lớn." Phương Quý Bắc trả lời xong thì nhìn cậu, "Tử Hạo, ngươi... cũng nên về phòng đi..."

"Phải rồi! Hôm nay ta nghĩ đến một chuyện, là vấn đề chấp pháp mà ngươi vẫn hay đau đầu ấy..." Tất Tử Hạo còn định nói tiếp thì như sực nhớ cái gì nên bỗng cao giọng. Đó là vấn đề anh rất mực quan tâm, nên nghe cậu nói thế anh không nói chuyện khác nữa mà nhướn mày nhìn cậu, "Hửm?"

"Ngươi muốn nghe biện pháp ngắn hạn hay dài hạn đây?" Tất Tử Hạo nghiêng đầu tủm tỉm nhìn anh.

"Đương nhiên là cả hai rồi." Phương Quý Bắc biết trí tuệ Tất Tử Hạo rất cao lại giỏi sử sách, rành rẽ mọi chuyện trong triều. Tuy cậu không thường xuyên ra chủ ý, nhưng nếu cậu đã lên tiếng thì chắc chắn không trật được.

"Vậy... lẽ nào ta lại nói suông không công chứ?" Tất Tử Hạo cười gian trá, "Ít ra phải có điều lợi gì. Quý Bắc, ngươi nói có phải không?" Phương Quý Bắc nhìn biểu tình cậu ta thì nhớ đến chuyện "thưởng cho" hôm đó, mặt mày anh đỏ chót lên.

Cậu ta sẽ không... đòi phần thưởng là hôn môi nữa chứ? Quốc gia đại sự không phải trò đùa mà...

Có điều cái con người trước mặt này lại không nghĩ như thế. Trong lòng của thiếu niên thì quốc gia đại sự rất quan trọng, dân chúng cũng quan trọng, nhưng có thể hôn Phương Quý Bắc còn quan trọng hơn cả!

Bản Ghi Chú Hằng Ngày - [Khởi Cư Chú] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ