Phương Quý Bắc là vị hoàng đế rất thích cải trang đi tuần.
Nhưng không giống với kịch bản của mấy hoàng đế kia là đi 'tìm hiểu dân tình,' anh thật sự hiểu người dân sống ra sao. Bởi vậy cách đi đứng của anh rất tự nhiên thuần thục đến độ không người nào coi anh là đại gia, chỉ cho là kẻ dưới quê mới lên. Người nhiệt tình giúp đỡ cho anh cũng có, mà kẻ khinh bỉ anh nghèo rớt mồng tơi cũng không thiếu chi.
Thời niên thiếu, Phương Quý Bắc đều trải qua hết tình người ấm lạnh nên không thấy có gì to tát. Nhưng cái người đi theo anh thì không nghĩ như vậy.
Đối với Tất Tử Hạo mà nói thì chuyện dân gian thoạt nhìn gì cũng mới mẻ, lòng sốt sắng của dân chúng làm cậu hơi không quen. Nhưng cái nhìn khinh miệt đó chĩa vào Phương Quý Bắc lại khiến cậu phẫn nộ vô cùng mà cũng quên, lúc anh mới vào cung, bản thân cũng đánh giá anh y như vậy.
Mỗi lần đi vi hành, Tất Tử Hạo đều liều mạng che chở cho Phương Quý Bắc. Hễ có ai bất kính với Phương Quý Bắc thì cậu sẽ phùng mang trợn rắn hơn cả mình bị khi dễ nữa.
Cũng tại trời sinh cậu ra đã có dáng công tử cao quý, người thường nhìn vào đều cho rằng cậu là thiếu gia nhà ai lén chạy ra ngoài chơi. Ai cũng hết mực tôn kính lễ nghĩa với cậu, không dám khinh Phương Quý Bắc trước mặt cậu.
Rõ ràng Phương Quý Bắc là hoàng đế, anh mới là bề trên giữa hai người, thế nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng cho Tất Tử Hạo là người trọng đại. Do cậu thân người quý phái, cho nên ra ngoài gặp phải côn đồ lưu manh hay đám cợt nhả thì cái diện mạo đó luôn chuốc phiền phức cho hai người. Có điều cậu có tiếng ở rất nhiều nơi, huống chi kinh thành có nhiều gia đình quyền quý như thế, bình thường cả cái bang cũng kiêng kỵ mấy phần. Huống chi là Phương Quý Bắc với dáng dấp bảo tiêu một thân võ công cường tráng, thiệt tình không ai ngu mà động tay động chân.
Bất quá cũng phải công nhận, Tất Tử Hạo có số đào hoa rất nhiều.
Nhìn thoáng cậu ta thì thấy dáng rất có quyền thế, nhìn thấu vào thì mẩm chắc cũng có tài, còn tướng mạo hả? Nếu bảo anh tuấn thiệt tình có phần trái lương tâm lắm mà phải nói là xinh đẹp mỹ miều mười phân vẹn cả mười mới đúng. Mấy chị em gái yêu trai đẹp nhìn vào dĩ nhiên rất hoan nghênh chàng trai trẻ nghiêng thành nghiêng nước này, huống chi người ta có vẻ xuất thân phi phàm nữa.
Thế nên mới ra cái hiện tượng quái gở là người đứng ra đánh bại du côn này, rồi đi tìm thầy thuốc này, rồi bỏ bạc ra chuộc thân này, rồi thay mặt người ta an táng thân nhân đều là Phương Quý Bắc, vậy mà 'bị' mỹ nhân quỳ lạy bò lại van xin hiến thân đều là Tất Tử Hạo!
Tất Tử Hạo vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cười nhạo Phương Quý Bắc, "Ngươi cứu chi cái thứ nữ nhân như vậy? Rõ ràng trong kinh thành có rất nhiều mục đầu với biết bao chỗ cứu tế. Ả còn cố tình không kêu la cứu mạng, cũng không đi kiếm nha môn trợ giúp, chỉ biết lựa mấy kẻ có tiền thôi. Người ta là muốn lang quân như ý, không nhất định cần ngươi tới cứu đâu."
Phương Quý Bắc thì luôn lắc đầu cười nhẹ, "Tử Hạo, ngươi không hiểu đâu."
Cuộc sống dưới đáy xã hội đen nghịt có bao nhiêu gian khổ đắng cay, những người yếu lòng chỉ biết cam chịu số phận bi ai, còn những kẻ khéo che giấu nỗi lòng thì lại có biết bao nhiêu đáng thương... Những điều này Phương Quý Bắc đã nói với Tất Tử Hạo, nhưng xem ra đối phương hẵng còn chưa thấu điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Ghi Chú Hằng Ngày - [Khởi Cư Chú]
Fiksi UmumThể loại: đam mỹ cổ trang, cung đình, ấm áp và nhắng~, nhất thụ nhất công, tình cảm chậm rãi dưng khi chín thì rất ư là mùi, chính sự khá nhiều vì hoàng đế này siêng quá kể đi, kết thúc viên mãn tròn trịa~~ (HE) Biên tập: Phỉ Thúy Anh vốn là một hoà...