Quidditch and New words

1.4K 189 9
                                    


Summary:

Jungkook chán nản. Tất cả những gì cậu muốn là được trở về nhà gặp ba mẹ và Jimin, nhưng cậu không thể.

----------------

Jungkook chán nản. Tất cả những gì cậu muốn là được trở về nhà gặp ba mẹ và Jimin, nhưng cậu không thể. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Đã gần một năm rồi, kê từ lần cuối cậu nhìn thấy họ. Sinh nhật cậu sắp tới gần và cậu thậm chí còn không thể ở bên những người cậu yêu thương nhất. Well, Hoseok và Taehyung cũng cùng đội Quidditch, nhưng nó không đủ. Sinh nhật 14 tuổi của cậu chắc chắn là sinh nhật đáng thương nhất.

"Em muốn về nhà" Cậu đột nhiên hét lên khiến Taehyung giật nảy mình

"Chúng ta đều muốn, Kookie.."

"Đừng gọi em như thế" Jungkook gằn giọng làm người lớn hơn giơ hai tay đầu hàng.

"Xin lỗi, dù sao thì, em cũng nên vui lên. Đây là cơ hội có một không hai và chúng ta chắc chắn là những học sinh may mắn nhất trần đời.."

Jungkook không them nghe nữa. Lúc nào cũng vậy, chúng ta may mắn, ừ. Ai mà dám nghĩ rằng người khán giả đó lại là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia chứ? Chả ai dám cả. Sau đó ông ấy xin phép thầy Hiệu trưởng cho đội tuyển nhà Gryffindor tập luyện cùng với đội tuyển quốc gia hè này. Đương nhiên câu trả lời là có. Đó là điều mà Jungkook kết thúc mùa hè của cậu, tập luyện Quidditch, nơi nào đó ở London. Cậu thậm chí còn không biết nó ở đâu, làm như cậu quan tâm ấy.

Cậu và Jimin vẫn trao đổi thư mỗi tuần. Anh ấy rất buồn vì đáng ra anh ấy sẽ được gặp Jungkook từ Giáng Sinh. Và bốn tháng nữa tiếp tục trôi qua, cả hai đều rất buồn, Jungkook đã định rời đội Quidditch nhưng cậu lại nhận được thư của ba cậu.

Con trai,

Ba rất tự hào về con! Con không thể hiểu rõ đâu, thực ra ngay cả mẹ con và ba nữa rất vui khi con trở thành một cầu thủ Quidditch. Hiệu trưởng nói với ba rằng con chơi rất tốt và gửi cho ba vài tấm hình. Con trông ngầu thật đấy! Haha! Jimin cũng xem ảnh và cũng đồng ý rằng con thiệt ngầu. Chúng ta rất mong có thể nhìn thấy con trổ tài đó!

Ba của con.

Cậu không muốn ba thất vọng và cậu nghĩ cậu sẽ thích thú với Quidditch thôi, nhưng cậu đã nhầm, cậu ghét nó. Cậu đã là một Truy thủ xuất sắc nhất Hogwarts rồi và các thành viên trong đội quốc gia nói rằng cậu có thể trở thành người xuất sắc nhất trong thời gian tới. Đáng ra cậu nên tự hào, nhưng cậu thấy thật phiền phức. Cậu đang mong chờ năm học mới bắt đầu và cậu sẽ làm việc gì khác ngoài Quidditch.

-------------------

"Jungkookie, em thế nào rồi?" Namjoon thường gợi cậu nhớ về ba. Họ đều toát ra cảm giác dễ dàng nói chuyện và đôi mắt họ khiến người khác cảm thấy ấm áp.

"Hyung, em ổn. Anh thì sao, năm thứ sáu sắp tới của anh?"

"Ah.. Thật long mà nói, nó khó lắm. Không có Seokjin ở đây giúp đỡ anh thật sự là quá khó khăn hơn anh tưởng."'

[TRANS] [Kookmin] Strawberry and CornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ