Special

1.1K 189 2
                                    


Summary:

Mẹ cậu mở to mắt và nhăn mày.

----------------

[Kook, em còn ở đó không?"]

"Em phải cúp máy đây, hyung.."

[Sao vậy?]

"Bye..."

Jungkook đứng dậy và tiến lại gần chỗ mẹ cậu. Cậu đang sợ hãi. Rất sợ hãi. Tim cậu đập nhanh đến mức sắp chui ra ngoài. Khi mẹ cậu mở miệng, cậu thấy tim cậu đập bịch một cái, kích động cả cơ thể, từ đầu đến chân.

"Con yêu, con đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Mẹ không nhìn thẳng mắt cậu mà trông như mẹ đang nhìn mũi cậu vậy.

"Một người bạn ở Hogwarts", Giọng cậu ngập ngừng và cậu thấy mình đang run rẩy.

"Và con đang nói gì vậy... Ah về Jiminie và..." Dù mẹ không nói câu hoàn chỉnh nhưng cậu biết mẹ định nói gì.

"Con yêu anh ấy, mẹ à" Cậu nói và nhìn thẳng vào mắt bà, làm mẹ giật mình. "Hơn một người bạn hay một người anh. Con thực sự yêu anh ấy"

"Ý con là..." Mẹ cố gắng nói "Ý con là con là gay?" Thật lạ khi nghe mẹ nói, và nó khắc hẳn cách Namjoon nói. Không phải ai cũng chấp nhận.

"Con không biết". Thực sự cậu không biết. "Con không có hứng thú với các cậu con trai khác, chỉ có Jimin thôi"

"Con có chắc là con yêu cậu ấy không, con yêu?" Giọng mẹ đã nhẹ nhàng hơn và bình tĩnh hơn "Ý mẹ là con sẽ bước sang tuổi 17 hôm nay và con vẫn là vị thành niên"

"Con biết, nhưng mẹ không hiểu đâu! Con đã có cảm xúc này suốt 2 năm rồi. Con chắc chắn đấy"

"Chiếc vòng thì sao? Nó đổi màu gì?"

Jungkook đã không đeo nó từ khi cậu học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Đáng ra cậu nên đeo lại khi khóa học kết thúc"

"Bốn năm trước, nó chỉ sáng lên, giống như khi mẹ ôm con vậy"

"Con nên xem lại đi. Có lẽ cậu ấy không thấy vậy và con đang hiểu lầm và bối rối giữa tình anh em và tình yêu thì sao? "

"Không, con không. Con yêu anh ấy. Con sẽ chết mất nếu anh ấy từ chối con và... và.." Jungkook ngừng lại vì cậu sắp khóc và cậu nhìn mẹ.

Và mẹ làm cậu ngạc nhiên vô cùng khi bà kéo cậu vào lòng và cậu nghĩ cậu cũng nên vòng tay ôm lấy mẹ. Cậu đã cao hơn rất nhiều. Mẹ đã từng áp má mẹ lên đầu cậu và giờ thì cậu cố gắng làm điều tương tự. Mùi của mẹ lúc nào cũng thật tuyệt!

"Dù con có như thế nào, mẹ cũng luôn yêu con và ủng hộ con", Jungkook bắt đầu khóc. "Không sao hết, mẹ luôn bên con. Ba và mẹ đều rất yêu con, cả Jimin nữa. Chúng ta.. con phải nói cho ba con nữa"

Mẹ cậu thả tay ra và nhìn con bà, Jungkook bĩu môi.

"Con nghĩ con phải nói với Jimin trước đã"

Mẹ cậu mở to mắt và bà nhăn mày. Jungkook ôm mẹ lần nữa.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu và cậu rất vui vẻ. Đương nhiên là không chỉ vì thế mà còn vì con người nhỏ bé đang đi dọc bàn với bữa sáng sinh nhật đặc biệt của cậu nữa. Cậu để ý rằng Jimin hôm nay im lặng hơn thường ngày và Jungkook biết tại sao. Giá như cậu có thể nói với anh ấy ngay trước mặt ba mẹ , nhưng cậu không thể. Nó phải thật đặc biệt. Vì Jiminie của cậu...

"Ba, mẹ, hôm nay con sẽ tự đi đến nhà ga nhé" Jungkook cười toe toét.

"Oh, được thôi, con đã học Độn Thổ rồi mà"

Jungkook gật đầu và nhìn Jimin.

"Con muốn Jiminie đi với con", Mẹ cậu nhìn cậu và cậu mỉm cười tự mãn "Con muốn khoe một chút với anh ấy"

"Không cần đâu, Jungkook" Jimin cười gượng gạo "Anh có việc phải làm và làm sao anh quay về được chứ?"

"Em sẽ đưa anh đến và đưa anh về an toàn. Thôi nào Jimin, hãy coi như đó là một món quà sinh nhật của em đi"

"Tại sao anh luôn là người cuối cùng và phải tặng em món quà thứ hai thế?"

Jungkook cho rằng đó là sự đồng ý của anh và tiếp tục bữa ăn. Cậu không thể không nở nụ cười dù đồ ăn có hơi chán nhưng cậu đang rất vui.

Cả hai rời đi sau vài tiếng. Jimin rất lo lắng và Jungkook biết tại sao. Anh ấy không thoải mái lắm. Nhưng cậu vẫn nở nụ cười khi nghĩ đến những việc sắp xảy ra...

"Đưa em tay anh, Jimin" Jungkook nói và đưa tay lên nắm lấy tay anh, anh ấy không dám nhìn thẳng cậu. Tay còn lại cậu đút trong túi vì cậu không muốn biết vòng tay chuyển màu gì. "và nhắm mắt lại" Jimin rất sẵn lòng làm theo.

Vài giây sau, họ đang ở London, nhưng không phải nhà ga Ngã Tư Vua. Họ đang trong một công viên. Jimin để ý rằng có lẽ ở đây đang là sáng sớm vì mặt trời đang cố nhích lên cao và có rất ít người xung quanh.

"Jun..."

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, Jimin"

"ý em là sao?"

"Chúng ta còn bốn tiếng nữa, vậy nên hãy làm gì đó nhé"

"Jungkook, mới 5 giờ sáng thôi, làm gì được chứ?"

Cậu lờ đi cách Jimin gọi thẳng tên cậu và ôm lấy tay anh.

"Hãy tìm một cửa hàng 24/24 nào"

"Bỏ tay anh ra, Jungkook" Jimin nhìn chằm chằm xuống đất, tóc anh rủ hết xuống mắt và Jungkook nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu không nói gì. "Em không cần tỏ ra tốt với anh vì những gì anh nói tối qua. Quên nó đi"

"Sao em phải làm thế?"

"Anh biết em cảm thấy lạ lẫm nhưng đừng lo, ý anh không phải như vậy..."

"Đừng nói thế, Jimin"

"Ý anh không phải như thế.."

"Jimin..." Jungkook thì thầm

"Sao anh có thể nghĩ như vậy cơ chứ?"

"Làm ơn.." Jungkook cao giọng

"Em là một phù thủy xuất sắc! Anh không biết tại sao em lại dành thời gian cho một đứa Squib ngu ngốc vô dụng như anh. Anh...."

"Jimin" Jungkook hét lên và làm anh ấy ngạc nhiên. "Đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa!" Jungkook vòng tay qua vai Jimin và nhìn chiếc vòng tay. Và đó là màu đỏ đẹp đẽ nhất cậu từng thấy. "Anh thật ngốc! Anh yêu em và em cũng yêu anh. Tại sao chúng ta cứ phải như thế này? Kịch bản này chỉ hay trên TV thôi"

Jimin muốn nói gì đó nhưng Jungkook ngăn anh lại. Không giống nụ hôn cậu mà cậu muốn trong hoàn cảnh thế này, nhưng cậu vẫn nắm lấy cơ hội này. Jimin run rẩy và Jungkook có thể cảm nhận trái tim họ chung một nhịp đập.

"Em yêu anh?" Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook như anh ấy muốn tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh muốn em chứng minh thế nào đây?" Nghe thế, Jimin đỏ mặt và Jungkook hiểu rõ điều cả hai cùng muốn, và cậu nghiêng người.

Rồi họ hôn nhau.

Không ai có kinh nghiệm trong vụ này, dù hơi kì lạ một chút nhưng Jungkook cảm thấy rất ấm áp và nó quá tuyệt vời. Cậu mong Jimin cũng cảm thấy như vậy.

Cuối cùng họ cũng biết rõ cảm xúc của đối phương...

[TRANS] [Kookmin] Strawberry and CornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ