Waking Up

863 144 2
                                    

Summary:

Nhìn ông ấy đi, ông ấy đang không tự chủ được bản thân. Ông ấy đang khóc kìa anh!

------------------

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao mà hắn ta...Hắn ta biết họ đang đến đây ư? Làm thế nào?

"Ta đã đợi các ngươi hơi lâu đấy. Đáng ra phải nhanh chân lên chứ. Thất vọng thật đấy"

Họ nghe thấy một giọng nói chế giễu đằng sau dãy bàn dành cho giáo sư nhưng không thấy tên Park đâu cả, trừ khi...

"B-ba?"

Ba Jeon đang ngồi trên ghế Hiệu trưởng. Jungkook muốn tiến tới gần ba, lồng ngực cậu thắt lại. Cậu không thể di chuyển, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu sợ hãi. Và điều làm cậu sợ nhất đó chính là người ba đang ngồi yên trước cậu trông như ba đã...

"Không," Jungkook thì thầm, cố tiến lên.

"Dừng lại đi," Namjoon cảnh cáo cậu và quay mặt cậu về phía các anh. Anh ấy cũng đang vô cùng sợ hãi. "Nó quá nguy hiểm, giữ nguyên đội hình đi em!" Jungkook gật đầu, nhưng cậu mềm nhũn người và nước mắt không thể ngừng rơi xuống. "Anh xin lỗi, Koo..."

"Thật ngọt ngào làm sao," hắn ta cất tiếng làm cả đám giật mình. "Đáng ra ta mới là người nên xin lỗi, cậu Jeon, thật lòng đấy, ta cũng quý cha ngươi lắm. Chúng ta đã từng là một bộ đôi thân thiết nhưng hmmmm, cuộc đời của ta vẫn quan trọng hơn và đó chẳng phải là lỗi của ta khi cậu ta can dự quá nhiều vào thằng nhãi á phù thủy vô dụng đó..."

"Câm con mẹ mồm đi," Jungkook hét lên một cách mất kiểm soát. "Tại sao?"

Tên Park im lặng một lúc trước khi hắn ta trả lời.

"Tại sao gì cơ?"

"Tại sao ông ghét con trai mình nhiều như thế?"

"Nó không phải con trai ta, nó là một nỗi nhục với thế giới này..."

"Ông có bao giờ để ý rằng anh ấy tuyệt con mẹ nó vời như thế nào không?"

"Chúng ta đều tuyệt vời cả, cậu Jeon, thậm chí cả bọn Muggles luôn, nhưng bọn nó vẫn vô dụng như thường, Cái thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có chúng.."

"Ông là thứ súc sinh!"

"Không...không cậu Jeon, ta là đấng cứu tinh đó. Ta cứu tất cả các phù thủy và pháp sư khỏi bọn Muggles."

"Ông là tên chó má đần độn," Yoongi siết chặt tay lại.

"Ngươi làm ta thất vọng đấy, cậu Min. Ngươi xuất thân từ Slytherin và tada, ngươi gia nhập đám này sao, ủng hộ thằng nhãi á phù thủy vô dụng."

"Ló cái mặt chết tiệt của ông ra đây xem nào," Namjoon hét lên.

"Cậu Kim, ta không cảm thấy có lỗi gì nếu lỡ giết ngươi đâu.."

Thế đấy! Jungkook không thể chịu thêm được nữa! Cậu không biết cậu nên khóc hay xông đến tẩn hắn một trận. Cậu đếch quan tâm đấy là ba Jimin hay không. Hắn ta không phải người nữa, hắn phải biến mất khỏi thế giới này.

[TRANS] [Kookmin] Strawberry and CornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ