Finally

1.3K 211 2
                                    


Summary:

Cậu bay gần đến chỗ khán giả và cậu nhìn thấy họ. Ba mẹ cậu. Họ trông vẫn vậy. Cậu bay tới chỗ họ nhưng bị thu hút bởi một nụ cười tươi rói của ai đấy.

Notes:

Bạn au kêu bản thích chap này lắm, Manh cũng thích, hihi =))

-----------------

Một ngày mới tốt đẹp hơn những gì Jungkook mong đợi. Đã rất lâu rồi cậu mới có một Giáng Sinh vui vẻ đến vậy. Cậu thức dậy sớm nhất dù biết chắc rằng sẽ không có món quà nào dưới gốc cây đâu nhưng sự hào hứng bắt cậu mở mắt ngay khi mặt trời vừa mới lên. Cậu không thể không nở nụ cười tươi, cậu đang thực sự rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, từ hơn hai năm trước, cậu mới hào hứng đến vậy. Cuối cùng cậu cũng được gặp lại ba mẹ và Jimin.

Cậu không quan tâm trận đấu với đội tuyển quốc gia sẽ như thế nào. Cậu chả bao giờ quan tâm chuyện ý cả. Cậu gần như ghét Quidditch, bởi vì nó làm cậu không hề vui vẻ chút nào.

"Em có định tiếp tục đấu Quidditch sau khi ra trường không?", một thành viên trong đội tuyển Quidditch quốc gia đã hỏi cậu như thế vào một bữa sáng. Sau khóa huấn luyện mùa hè ấy, họ đã trở nên thân thiết hơn.

"Em không nghĩ vậy ", Jungkook trả lời thật lòng.

"Tiếc vậy, em chơi giỏi lắm mà!"

"Cảm ơn anh"

"Anh nghĩ em nên cân nhắc vấn đề ấy"

Jungkook chỉ mỉm cười đáp lại anh ấy và ăn nốt bữa sáng. Cậu không quan tâm Quidditch và không biến nó thành công việc nửa đời sau của cậu có vẻ là một mối bận tâm lớn của mọi người.

Họ nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trận đấu sau bữa sáng, sau đó nghỉ ngơi và có mặt tại sân đấu lúc 12h. Cậu đang lo lắng. Ba cậu sẽ hòa với đám đông để cổ vũ cho cậu. Dù ông ấy là một nhân tố chủ chốt cho đội tuyển quốc gia! Và cả Jimin nữa...

Cậu cố tìm họ qua những tấm poster và từng hàng người nhưng cậu không thể. Người sẽ giám sát trận đấu là thầy Hiệu trưởng và Jungkook đợi thầy ấy ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Tiếng còi vang lên và tất cả cùng bay lên trên. Jungkook kiểm soát rất tốt trái Quaffle và đương nhiên, mỗi lần cậu có nó, cậu sẽ cố không để làm mất và ghi bàn cho đội nhà. Vì đó là việc duy nhất cậu nên làm, hiển nhiên rồi, cậu cố tia ánh mắt tìm ba mẹ và Jimin, đổi lại một tia thất vọng. Nhưng dù thế, cậu vẫn không làm mất trái Quaffle. Mỉa mai thay, họ cao điểm hơn cả đội tuyển quốc gia, tất cả là nhờ Jungkook, cho đến khi họ nghe thấy.

"Và Adamson đã bắt được trái Snitch! Đội quốc gia thắng! Chúc mừng!"

Mặc dù họ để thua nhưng Jungkook cũng không quan tâm lắm. Cậu bay gần đến chỗ khán giả và cậu nhìn thấy họ. Ba mẹ cậu. Họ trông không khác đi mấy. Cậu bay đến chỗ họ nhưng bị lại bị thu hút bởi một nụ cười tươi rói. Đó là Jimin. Cậu không thể bảo là anh chả thay đổi chút nào vì sự thực là anh ấy đã thay đổi. Jungkook đã đúng, Jimin không còn gầy dơ xương nữa. Anh ấy trông rất con người và vui vẻ. Anh ấy vui vì được gặp cậu sao? Cậu nghĩ vậy. Jimin có đôi má phúng phính mà Jungkook nghĩ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó. Chúa ơi, cậu đã rất nhớ anh ấy! Cậu gần như rớt khỏi chổi luôn. Cậu lạc vào nụ cười của Jimin và tim cậu đập bình bịch như sắp chui ra khỏi lồng ngực cậu vậy.

[TRANS] [Kookmin] Strawberry and CornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ