Goodbye

1.5K 216 0
                                    

Summary:

"Chúng ta là gì vậy, Jiminie hyung?"

"Ý em là gì?"

"Mối quan hệ của chúng ta là như thế nào vậy anh?", Jungkook nhếch một bên miệng.

"Ah! Bạn thận, Kookie", và Jimin nhận được một cái ôm từ bạn em.

"Em yêu anh, Jiminie hyung! Anh là người bạn thân nhất của em!"

"Anh cũng yêu em, Kookie!"

----------------------

"Jiminie", Jungkook nghe mẹ cậu lớn tiếng. Cậu biết điều này sẽ xảy ra, nhưng tim cậu vẫn nhói đau. Cậu phải bảo vệ anh. Đây là cách duy nhất. Cậu vẫn chưa điều tra được điều gì đang đe dọa Jimin, nhưng cậu biết nó xuất phát từ Hogwarts vậy nên cậu phải làm mọi cách để anh ấy tránh xa Hogwarts, và đó là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra, đó lả cách tốt nhất. Cậu phải nói lời tạm biệt với Jimin....

-----------------

Mùa hè trước khi bước sang năm thứ ba của Jungkook là mùa hè tuyệt vời nhất mà cậu từng có. Jimin và cậu ngày càng gắn bó với nhau hơn và anh ấy ngày càng bộc lộ cảm xúc cá nhân nhiều hơn với Jungkook và gia đình cậu. Cậu được biết rằng mẹ Jimin đã qua đời sau sinh nhật lần thứ 11 của anh ấy và ba anh ấy rất không vui khi biết anh ấy là một Squib. Khi mà ba anh ấy là hiệu trưởng một trường ma thuật và pháp thuật vậy mà người con lại không có tí dòng máu pháp thuật nào trong người, điều đó khá là khó chấp nhận, Jungkook nghĩ. Jimin vẫn không muốn nói ra anh ấy bị đe dọa bởi ai ở Hogwarts. Jungkook thề rằng đó là chủ nhiệm nhà Slytherin. Cậu nhớ rằng khi lần đầu Jimin đi theo cậu đến tiết học đầu tiên, ông ta đã chế nhạo anh ấy vì không có dòng máu pháp thuật, điều đó làm Jimin khóc suốt cả ngày đến khi quá mệt và thiếp đi, sau đó ông ta không nói thêm gì nữa, thực tế, ông ta đối xử với Jimin như thể anh ấy không tồn tại. Thêm nữa, ông ta và thầy Hiệu trưởng không thực sự có một mối quan hệ tốt đẹp gì. Vậy nên, Jungkook nghĩ, không còn ai khác có thể làm hại Jimin trừ ông ta.

Duy nhất có một điều cậu không thích về mùa hè này đó là ba cậu không ở nhà thường xuyên nữa, thật ra đó là ý của Jungkook, nhưng cậu không nghĩ ba lại làm quá đến mức như vậy. Cậu rất yêu ba và thật kì lạ khi ở trong nhà mình mà cậu lại rất hiếm khi gặp ba.

"Em chưa hỏi ông ấy sao?" Jimin đang cố lau khô tóc mình.

"Hỏi ai cái gì cơ?". Jungkook nghĩ rằng người lớn hơn cần giúp đỡ và cậu tiến đến.

"Oh, cảm ơn em, Kookie! Ý anh là ba em, chuyện đội tuyển Quidditch đó"

"Oh, chuyện đó... em nghĩ....em không muốn hỏi ba lắm"

"Tại sao?"

"Cho đến thời điểm này mà ba vẫn chưa nói cho em, thì em nghĩ chắc ba có lí do riêng"

"Ahh... vậy là em đợi đến khi lúc đó xảy ra"

"Đúng vậy, Jiminie hyung yêu quý của em". Người lớn hơn cười thầm.

Và cậu không bao giờ hỏi ba chuyện đó. Cậu thực sự không để tâm. Ba nổi tiếng thì sao chứ? Ba luôn là người ba mà cậu yêu quý, đó chẳng phải chuyện đáng mừng gì cả. Không hẳn, và bởi vì Jungkook không biết điều này, có nghĩa là có chuyện gì đó xảy ra trước khi cậu ra đời, một chuyện mà ba muốn quên đi, và nếu cậu khơi gợi lại, nó có thể khiến ba tổn thương.

-------------------

Dù sao thì, tình bạn giữa cậu và Jimin ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

"Chúng ta là gì vậy, Jiminie hyung?"

"Ý em là gì?"

"Mối quan hệ của chúng ta là như thế nào vậy anh?", Jungkook nhếch một bên miệng.

"Ah! Bạn thận, Kookie", và Jimin nhận được một cái ôm từ bạn em.

"Em yêu anh, Jiminie hyung! Anh là người bạn thân nhất của em!"

"Anh cũng yêu em, Kookie!"

Nhưng dù thế, cậu vẫn phải nói lời tạm biệt...Đó là quyền lợi của anh ấy. Không gì có thể lay chuyển, kể cả lời giải thích, năn nỉ của Jimin. Đó là cách tốt nhất, phù hợp nhất với Jimin.

"Anh phải hiểu rằng, Jiminie" Jungkook cố gắng lần thứ n thuyết phục anh ấy rằng cậu đúng, "Em đã sát sao anh suốt 5 tháng qua, cuối cùng anh cũng khỏe hơn! Làm ơn!"

"N-n-n-nhưng", Jimin lắp bắp, cố ngăn ngăn dòng nước mắt chực rơi xuống "em hứa rằng em sẽ bảo vệ anh cơ mà"

"Và em đang làm điều đó đây! Anh sẽ không trở lại Hogwarts! Ba em đã nói chuyện với ba anh và ông ấy đã đồng ý cho anh ở lại đây"

"B-ba a-anh biết sao?", Jimin đột nhiên trở nên sợ hãi và nước mắt rơi đẫm gương mặt anh "Em hứa rằng em không..."

"Đừng lo lắng, Jiminie" Jungkook nói và dịu dàng lau đi nước mắt cho anh. "Ba em chỉ đề cập đến như một kì nghỉ dài thôi và ba anh không biết về chuyện đó đâu"

"Cảm ơn em, nhưng anh không muốn em bỏ anh lại một mình đâu"

"Anh sẽ không ở một mình đâu, ok? Ba mẹ em sẽ chăm sóc anh và họ rất vui tính đấy. Và chúng ta vẫn gặp nhau vào dịp lễ"

"Nhưng như thế sẽ lâu lắm. Nếu em thay đổi thì sao? Em sẽ bước sang tuổi 13 vào ngày mai."

"Anh đã gần 15 rồi và chắc chắn anh thay đối nhiều hơn em, nhỡ anh không còn yêu người hyung nhỏ hơn này thì sao ?"

"Đừng bao giờ nói mấy thứ vớ vẩn ấy, Kookie! Nó sẽ không xảy ra đâu!"

"Ok, nhưng hứa với em anh sẽ không khóc nữa và viết thư cho em!"

"Anh hứa..."

-------------------

Cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi lớn tên Jimin và cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy anh ấy cố chạy theo con tàu.

"Anh xin lỗi, Kookie, anh không thể.." Cậu nghe thấy và đọc khẩu hình anh ấy nói "...giữ lời hứa..."

Và tiếng còi tàu vang lên rời ga, bỏ lại Jimin ôm mặt khóc nức nở.

[TRANS] [Kookmin] Strawberry and CornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ