The Sound of a Nightmare

1.7K 235 6
                                    

Summary:

"Em đang lo lắng quá mức đấy..."

"Bởi vì em để ý anh", Jungkook nhanh chóng lên tiếng, điều đó  sưởi ấm trái tim Jimin.

-------------------------


Kì nghỉ đông đang dần đi đến hồi kết, ba mẹ Jungkook đồng ý cho Jimin ở lại và "tuân thủ" điều "không nói cho thầy Hiệu trưởng biết" tốt hơn Jungkook nghĩ nhiều. Người lớn hơn không thể tin được rằng Jungkook sống như một Muggle. Mẹ cậu rất tốt và chào đón anh rất nhiệt tình. Jimin có hơi lo sợ lúc đầu vì anh biết ba Jeon là bạn của ba anh, anh đã nghĩ rằng chỉ một phép Độn Thổ thôi và anh sẽ biến mất khỏi đây khi chưa đầy một phút, nhưng hóa ra anh lại không phải đi đâu một cách đột ngột cả. Hơn thế, ba Jungkook còn mỉm cười chào đón anh vào nhà họ. Jimin bắt đầu thấy yêu gia đình này! Dù thế, Giáng Sinh vẫn trôi qua nhanh chóng và họ phải trở lại Hogwarts. Họ còn một đêm cuối và Jimin nhận thấy nỗi sợ tràn ngập trong anh khi bữa tối bắt đầu và nó làm anh không ăn ngon được như mọi ngày.

Jungkook đang chờ mong khi cậu sắp được quay lại Hogwarts , nhưng không vì thế mà cậu không để ý rằng Jimin đang thể hiện điều ngược lại. Mặt anh ấy trông tái nhợt và anh ấy hầu như không động vào thức ăn trên bàn. Anh ấy đã tăng vài cân và trông giống người hơn một chút, tất cả là nhờ công thức Giáng Sinh đặc biệt của mẹ Jeon. Nhưng Jungkook không vì thế mà không lo lắng cho người lớn hơn.

" Anh đáng ra nên ăn nhiều hơn một chút đó, Jiminie", cậu nói khi họ chuẩn bị đi ngủ trong phòng Jungkook.

"Anh thật sự không đói lắm, Kookie", Jimin cố nói sao cho nghe giống thật, mặc dù nó là sự thật. "Em đang lo lắng quá mức đấy..."

"Vì em để ý anh", Jungkook nhanh chóng nói, điều đó sưởi ấm trái tim Jimin. "Anh biết đấy, chúng ta có thể lẻn xuống bếp và mang vài thứ lên cho anh"

"Anh thật sự không đói mà, Kookie" Jimin cười thầm.

Kết thúc cuộc nói chuyện, hai người leo lên giường. Giường của Jungkook rất to và thoải mái, và nó thỉnh thoảng làm cậu nhớ đến cái giường kí túc xá nhỏ hơn ở Hogwarts.

Jungkook cảm nhận hơi thở nhè nhẹ từ Jimin nằm cạnh cậu. Cậu không rõ tại sao, nhưng cậu không thể nhắm mắt lại. Cậu sợ hãi...Họ sẽ quay về Hogwarts. Cả hai. Quay về nơi mà Jimin gần như sắp chết khi cậu tìm thấy anh. Nếu nơi đó có gì nguy hiểm với anh thì sao? Nếu cậu không thể bảo vệ anh? Cậu mới 12 tuổi và cậu còn không phải một phù thủy xuất sắc. Cậu muốn nhờ ba mẹ chăm sóc Jimin khi cậu quay về Hogwarts, tìm cho anh ấy một ngôi trường  và tạo cho anh một môi trường sống như Muggle, nhưng cậu không thể. Nếu họ làm thế, họ sẽ phải nói toàn bộ mọi chuyện cho thầy Hiệu trưởng và cậu đã hứa với Jimin rằng cậu sẽ không nói gì cả. Nhưng cậu không thể để yên mọi chuyện như thế mà không làm gì. Cậu phải giúp Jimin vì cậu là bạn thân của anh ấy và...

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn vì hành động của Jimin. Cậu nâng đầu lên và nhìn thấy người lớn hơn đang cố kiềm nén sự đau đớn.

"Jiminie", Jungkook cố gọi để đánh thức anh ấy dậy. "Jiminie? Hyung? Hyung? mở mắt ra đi, làm ơn". Cậu có thể thấy từng giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt nhắm chặt của anh. "Làm ơn...". Jungkook ôm lấy anh và lay anh dậy. "Em đây, hyung. Ổn rồi. Anh sẽ ổn thôi"

[TRANS] [Kookmin] Strawberry and CornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ