The Feeling

1K 178 0
                                    


Summary:

"N-nói với em c-cái gì cơ?"

"Rằng ba anh chính là người hại anh...."

"Em đáng ra sẽ không bao giờ biết được..."

------------------

"N-nói với em c-cái gì cơ?"

"Rằng ba anh chính là người hại anh" Jungkook nói và quay người Jimin lại để có thể nhìn rõ mặt anh ấy. "Ba mẹ em có lẽ đã làm gì đó và...."

"Đáng lẽ ra em sẽ không bao giờ biết được," Jimin thét lên. "Làm sao mà...." Jungkook nâng tay lên giơ chiếc vòng trước mặt anh. "Cái..."

"Nó thể hiện mối quan hệ với người chạm vào em bằng cách chuyển màu. Chỉ có mình em nhìn thấy thôi. Khi ba anh chạm vào em, nó chuyển sang màu đen."

Jimin rúc vào lòng Jungkook và bật khóc.

"Kookie, làm ơn, anh..." anh ấy cố hoàn thành câu nhưng cậu ngắt lời.

"Shh, Jiminie. Em đây. Em luôn bên anh. Ông ta sẽ không làm hại anh đâu"

Jungkook dẫn anh tới bên giường và cả hai cùng nằm xuống đến khi Jimin thiếp đi. Cậu hôn hai bên má anh và ôm anh thật chặt để anh ấy cảm thấy an toàn hơn. Cậu phải nói với ba mẹ chuyện này. Rõ ràng là thầy Hiệu trưởng chẳng chấp nhận điều gì cả. Màu sắc đen kịt ấy đeo bám giấc mơ của Jungkook.

Jungkook phải nói với ba mẹ chuyện này và đó là vài ngày sau, khi Jimin không ở nhà, anh phải đến một cuộc thi nhảy. Anh ấy rất hay đi những hoạt động đó. Dù Jimin có hỏi Jungkook nhưng cậu nói cậu có việc phải làm, anh ấy cũng không thắc mắc gì cả và rời đi.

Jungkook phải thông báo với ba mẹ càng nhanh càng tốt, cậu không thể đợi thêm được nữa. Có điều gì đó mách bảo cậu, từ tâm trí hoặc từ tận đáy lòng, rằng có gì đó sai trái đang diễn ra. Cảm giác đó đã từng xảy ra, nhưng những ngày qua cậu vẫn không thể đưa ra một đáp án chính xác cho nó.

"Con có biết con đang nói gì không?" Ba cậu hỏi khi cậu kể với ba mẹ mọi chuyện.  Và Jungkook gật đầu. "Con trai, ba đã quen cậu ấy từ khi cả hai còn trẻ và thầy ấy..."

"Sao? Sao ạ?" Jungkook thắc mắc khi ba cậu đột nhiên ngừng lại, đôi mắt ba thể hiện sự lo lắng.

"Vợ cậu ấy...Không, không thể nào!"

"Chuyện gì vậy ba? Chuyện gì xảy ra với vợ thầy ấy ạ?"

...với mẹ Jimin.

"Cô ấy đã qua đời 20 năm trước" Ba Jeon nhăn mặt. "Cậu ấy trông không có vẻ gì là buồn bã cả và gia đình cô ấy nói rằng chính cậu ấy đã giết vợ. Khoảng thời gian đó, ba đã nghĩ cậu ấy không muốn chia sẻ bất cứ điều gì"

"Nhưng bây giờ thì sao ạ?" Jungkook nhướn mày.

"Ba không chắc nhưng nghe này, con trai. Nếu những gì con nói là sự thật...."

"Đó là sự thật mà!" Jungkook bật khóc.

"Thì chúng ta phải cẩn thận. Cậu ta là một trong những phù thủy mạnh nhất còn sống" Jungkook nuốt nước bọt. "Nếu cậu ta làm những chuyện đó rồi thì không lí gì cậu ta sẽ để yên cho con và Jiminie sống hạnh phúc đâu"

"Nếu anh nhìn thẳng vào sự thật thì cậu ta không thích em đâu, anh yêu" Mẹ cậu xen vào. "Cậu ta chẳng bao giờ thích Muggles và mấy thứ không được phù phép cả. Ôi Jiminie đáng thương! Thằng bé chắc phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua." Đôi mắt mẹ ngập nước. "Jimin và mẹ thằng bé đã làm nên tội tình gì chứ?"

Và nước mắt mẹ rơi xuống.

Jungkook và ba cố gắng an ủi mẹ tới khi mẹ bình tĩnh lại.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em yêu" Ba Jeon nói, "Chúng ta sẽ..."

Điện thoại Jungkook đột nhiên đổ chuông và cậu nhanh chóng lấy ra nhìn tên người gọi.

"Jiminie..."

[Jungkook, là cậu phải không?],  là Yugyeom, chàng phù thủy nhận ra giọng cậu ta, nhưng [Này cậu nên đến đây đi, Jimin hyung hóa điên rồi]

"Ý cậu là gì?" Jungkook vội vàng tròng áo khoác vào người và vớ lấy chum chìa khóa, gật đầu với ba mẹ.

[Anh ấy đột nhiên gào thét như mất trí và ngất đi. Anh ấy trông đau đớn lắm, nhưng anh ấy từ chối đến bệnh viện và nói là gọi cho cậu]

"Anh ấy gào thét có lâu không?"

[Tầm một, hai phút gì đấy. Anh ấy bị bệnh hay sao thế?]

Jungkook không trả lời. Cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra và tại sao nó xảy ra. Cảm giác đó dâng lên trong lòng cậu không ngừng và giờ cậu đã biết tại sao. Cậu sẽ không để Jimin bị tổn thương một lần nữa. Cậu phải bảo vệ anh!

Cậu đến phòng nhảy sau mười phút và nhìn thấy Jimin đang nằm trên đệm. Anh ấy đang ngủ. Jungkook gật đầu với những người bạn nhảy của anh và quỳ xuống. Jimin đang căng cứng người và cậu cảm thấy nước mắt cậu có thể chảy ra ngay lập tức. Nhưng cậu phải mạnh mẽ vì Jiminie của cậu.

"Hey," Jungkook nói khi anh ấy mở mắt và bật khóc và nhào vào lòng cậu. Cậu ôm anh thật chặt, mong muốn mang lại cảm giác an toàn cho anh. "Sẽ ổn thôi, em ở đây rồi. Đừng khóc nữa nhé, shhh..."

----------------

"Cậu ta làm cái gì cơ?"

"Con không chắc rằng đó là ông ta hay ai đó khác nhưng đúng, ông ta đã dùng Bùa Tra Tấn lên Jimin," Jungkook trả lời ba khi tay ôm ngang người Jimin và bước đi nhanh chóng. "Chúng ta phải hành động, ba! Chúng ta không hể để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa!"

"Ba biết, con trai...."

"Cháu rất xin lỗi," Jimin khóc. "Nếu như cháu..."

"Jiminie, đó không phải lỗi của cháu" Mẹ Jeon nói khi Jungkook vuốt ve lấy tay anh. "Đó là lỗi của cậu ta khi không hành xử được như một người cha"

"Cháu không thể ở lại đây nữa," ba Jeon nói và mọi người ngạc nhiên quay về phía ông. "Cháu phải rời đi thôi"

"Đi đâu ạ?"

"Cháu phải đến nơi có người cháu có thể tin tưởng và lánh ở đấy một thời gian. Bác không nghĩ ra cách nào khác đâu. Cậu ta quá mạnh và có rất nhiều mối quan hệ nên là vô ích khi kiện cậu ta."

"Con nghĩ con sẽ gọi cho Namjoon hyung và bảo anh ấy sẵn sàng cho mọi thứ" Jungkook nói, gạt đi dòng nước mắt chảy xuống má Jimin. 

---------------------

Hiii, Manh here! Hôm nay là ngày đầu của JiKook's week và tui sẽ cố gắng trong tuần lễ kỉ niệm này mỗi ngày 1 chap, tầm 11 chap nữa cơ và mọi chuyện có vẻ khó khăn rồi và chap sau nữa là smut nha =)) But trình dịch của tui không ổn lắm, tui sẽ cố trans mượt hết sức có thể. 

Luv all <3 !!!

Manh

[TRANS] [Kookmin] Strawberry and CornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ