Helped

879 142 0
                                    


Summary:

"Chúng ta sẽ làm được, Kook," Namjoon thì thầm khiến cậu em út quay về phía anh.

"N-như thế nào cơ ạ?"

---------------------

Jungkook cảm thấy tay ai đấy đặt lên vai mình và khi cậu quay người lại, cậu thấy Seokjin nở một nụ cười tràn đầy niềm tin với cậu. Có lẽ anh ấy muốn nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng họ đều biết rằng không phải thế. Làm sao có thể chứ? Họ đang cùng nhau chống lại một trong những pháp sư mạnh nhất thế giới và họ thật sự không có một chút cơ hội nào để đánh lại. Khi cậu quay ra gật đầu với Seokjin, cậu thấy từng người khác đang rút lui và đi về phía cánh cửa. Cậu đang mong đợi điều gì chứ? Cậu mong rằng họ sẽ bỏ mặc mạng sống của họ để giúp cậu và các anh sao? Không, đương nhiên là không! Có thể họ còn có người thân, còn vợ và những đứa con. Cậu không thể ngừng nghĩ về Jimin. Họ đã không có đủ thời gian bên nhau. Ngày kỉ niệm tệ nhất quả đất!

Jungkook liếc về phía Yoongi. Anh ấy cũng gửi gắm niềm tin qua nụ cười với cậu. Từ bao giờ mà anh ấy bỗng trở nên tích cực như thế? Anh ấy sẽ mất tất cả! Tại sao anh ấy lại ủng hộ cậu? Anh ấy nên rời đi và gặp người mà anh ấy yêu. Jungkook không đồng ý việc anh ấy ở lại. Khi cậu nhìn lại một lần nữa, càng có nhiều người tách họ ra hơn.

Hoseok cũng đang nhìn cậu, anh ấy cũng nhìn thấy những ngưỡi đã rời đi. Khuôn mặt của anh ấy trước giờ luôn luôn vui vẻ, nhưng bây giờ lại tràn ngập sự thất vọng. Hoseok chưa bao giờ là một người gan dạ. Anh ấy cũng đang sợ hãi nhưng Jungkook không chê cười anh, bởi vì chính cậu cũng đang run lẩy bẩy. Cuộc đời họ đã đi đến hồi kết. Cậu ước cậu nói với mẹ rằng cậu yêu bà nhiều như thế nào và mong Taehyung và Jimin sẽ thay cậu chăm sóc mẹ thật tốt. Cậu vẫn chưa sẵn sàng nhưng không có nghĩa là cậu tự chuẩn bị tâm lí...Đến lúc rồi...

"Chúng ta sẽ làm được, Kook," Namjoon thì thầm khiến cậu em út quay về phía anh.

"N-như thế nào cơ ạ?" Hi vọng của cậu đã vụt bay từ lâu rồi.

"Hắn ta sẽ gặp rắc rối với đũa phép của hắn, điều đó có lợi cho chúng ta. Một chọi năm. Một kẻ gặp vấn đề với đũa phép với năm người sử dụng thành thục. Chúng ta sẽ làm được, Kook," Namjoon nói như tự trấn an bản thân anh ấy hơn là Jungkook.

"Em tin anh, hyung," em út nói không chắc chắn.

"Chúng ta đều tin," Seokjin khẳng định.

"Chúng ta tin lẫn nhau," Yoongi thêm vào.

"Chúng ta phải tin vào bản thân và chúng ta sẽ đánh bại hắn," Hoseok run run giọng.

Họ nghe thấy tiếng huýt sáo đầy ngạo mạn của kẻ đang đứng chắn lối ra vào cùng với tiếng la khóc thất thanh từ những người đã định rời đi.

"Ta nghĩ như thế này sẽ tốt hơn và ta sẽ không phí sức tìm mấy con chuột nhắt này làm gì nên ta kết thúc luôn cho nhanh gọn."

Cánh cửa đóng sập lại, như một hồi gióng chuông cảnh báo với tất cả. Jungkook thực sự căm ghét tên điên này. Tại sao hắn ta có thể chơi đùa với mạng sống người khác vậy cơ chứ?

"Nghĩ hợp lí tí đi lão già," Namjoon hét lên với đám đông đang nép mình bên cửa. "Chúng ta sẽ đánh bại hắn!"

"Ah, cậu Kim." Tên Park nhăn nhó, "ngươi nói nhiều quá đấy và điều đó chẳng giúp ích gì người khác đâu. Ngươi làm ta đâu hết cả đầu," hắn chỉ vào thái dương. "Nên ta nghĩ là ta nên giết ngươi trước và hi vọng cậu Jeon không phá ngang nữa."

Trước khi hắn ta ra lời nguyền, Jungkook, Seokjin, Yoongi và Hoseok giơ đũa phép lên đồng thời.

"Expelliarmus!" họ đồng thanh và tên Park bay lên không trung, đũa phép của hắn tan nát bên cạnh.

Tên đó đứng dậy nhanh chóng và Jungkook thấy cái cách hắn nhìn bọn họ. Không phải một biểu nụ cười cứng nhắc hay chế giễu. Hắn ta đang thực sự bốc hỏa. Jungkook không rõ tại sao nhưng có lẽ họ không nên chọc giận hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc cả bọn đã ngủm củ tỏi rồi.

"Các người nghĩ ta thích đùa lắm à?" Hắn đã thôi mỉm cười tự mãn. Jungkook muốn nói rằng chính hắn ta cũng đang đùa cợt với mạng sống người khác không phải sao nhưng cậu sợ nó sẽ làm hắn phát dồ lên. Jungkook căm ghét bản thân vì đã sợ hãi! "Ta thực sự muốn kết thúc mấy thứ nhàm chán này nhanh chóng nhưng các người làm ta điên tiết lên và giờ ...Ah... các người còn làm tan tành đũa phép của ta. Chắc các ngươi nghĩ ta đang vô vọng lắm!" Không, họ đều lo cho tính mạng của mình. "Chà, đáng tiếc không phải!"

Hắn búng tay và cửa sổ vỡ tan. Một đàn chim lao đến, có khoảng hơn mười con cả thảy và chúng lao đến sau lưng tên Park. Jungkook chưa từng thấy lũ chim nào trông gớm guốc như thế. Tất cả đều đen sì với vài điểm nhấn đỏ cháy, vài chỗ lại trụi lông. Cậu không biết nên phản ứng thế nào với chúng: thương hại hay ghê tởm?

"Bao vây lấy chúng, tạo vật của ta," hắn ra lệnh và lũ chim phi đến mục tiêu của chúng, dễ dàng nhận thấy chúng sẽ mổ chết họ hay ít nhất móc mắt họ ra. Y hệt chủ của chúng, đáng ghê tởm!

Cánh cửa Đại Sảnh Đường đột nhiên bật mở và một giọng hát tuyệt vời được cất lên. Lũ chim rơi xuống mặt đất và bắt đầu trôi theo hướng âm thanh phát ra. Bài hát rất tuyệt vời và Jungkook nhận ra chất giọng đó. Đó là chất giọng cậu mê đắm nhất, chất giọng duy nhất khiến cậu bình tĩnh trở lại. Cậu xoay đầu lại hướng cửa và thấy anh ấy đứng đó cất giọng hát tuyệt vời của mình với hai hàng nước mắt lăn đều trên má....

"Jimin..."

[TRANS] [Kookmin] Strawberry and CornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ