Home

1K 131 3
                                    


Summary:

"Anh rất xin lỗi, Jungkook, anh...anh rất xin lỗi."

"J-Jimin, đó không phải lỗi của anh... Làm ơn..."

"Không, tất cả là do anh!"

------------------

Mọi thứ tối đen. Chà, ánh sáng xanh lóe lên nhưng Jungkook lại thấy nó đen ngòm. Tên Park với nội tâm độc ác, nham hiểm nổ tung và mọi thứ trở nên tăm tối. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra và cảm thấy sợ hãi. Mọi thứ đang đi chệch hướng, đây không phải kế hoạch ban đầu. Không hoàn toàn. Cậu ước nó sẽ theo dự định để sau này cậu không phải hối hận nhưng không. Đây chẳng phải kế hoạch đó. Họ đáng ra phải tống hắn đến Azkaban và sống một cuộc sống hạnh phúc.

Ba cậu đáng ra không phải chết. Tất cả mọi người, không chỉ mình ba. Cậu thậm chí còn không thể hỏi ba đã làm gì ở đó hoặc tại sao ba lại bị giết hay đúng hơn, là ai đã giết ba. Cậu không thể có được câu trả lời nữa dù cậu khá chắc rằng cậu sẽ không có mặt ở đây đầu tiên. Nhưng nó lại càng bất công hơn!

Đây không phải kế hoạch ban đầu.

Cậu nhìn Jimin với nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. Nó làm trái tim cậu như vỡ tan thành ngàn vụn nhỏ nhưng cậu lại không thể cất lên lời. Cậu không giỏi ăn nói, vậy nên cậu tiến đến phía sau và vòng tay ôm anh vào lòng, hi vọng sẽ giúp anh có thể bình tĩnh lại.

Jungkook ngoái lại nhìn phía sau và thấy người đàn ông đứng cạnh Taehyung. Chú ấy mỉm cười buồn bã với cậu. Jungkook muốn cảm ơn ba Taehyung. Nếu không phải nhờ chú ấy, tất cả họ đã chết rồi vậy nên cậu mỉm cười lại với chú và để dành lời cảm ơn sau này.

Cậu di chuyển tầm mắt lại về Jimin trong lòng, anh ấy vẫn đang khóc. Jungkook liếc nhanh về xác của tên Park nhưng lại nhanh chóng nhắm mặt lại.

Đó chắc chắn không phải kế hoạch ban đầu nhưng nếu không làm thế sẽ có thêm rất nhiều người vô tội sẽ phải chết nữa. Tất cả bọn họ đều im lặng cho đến khi Jimin cất tiếng,  phá vỡ bầu không khí đang trầm xuống.

"J-Jungkook?" Cậu đặt tay lên vai anh ấy. "Ai.. Ai đang ng-ngồi trên g-ghế đấy?"

Jungkook nhận ra là Jimin không biết ba Jeon đã chết, và chính ba anh đã giết ba cậu. Vậy nên cậu không biết nên nói với anh thế nào. Cậu hiểu Jimin và cậu biết, anh sẽ lại tự trách bản thân nhưng tại sao lại phải giấu cơ chứ? Cậu nghĩ anh ấy đã biết ai đang ngồi trên kia rồi.

"Ba em," Jungkook thì thầm và Jimin ngồi bệt dưới sàn, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Dù cậu có kéo anh ấy đứng dậy nhưng vô ích.

"Anh rất xin lỗi, Jungkook, anh.. anh rất xin lỗi," Jimin nói, chà sạch nước mắt đang lăn dài.

"J-Jimin, đó không phải lỗi của anh," Jungkook cố trấn an anh nhưng có vẻ anh ấy sẽ thôi không khóc nữa.

"Không, đó hoàn toàn là lỗi của anh!" Lần đầu tiên mọi người thấy Jimin hành xử như vậy. " Anh đáng ra đã chết từ 7 năm trước. Đáng ra em không nên giúp anh, anh sẽ rời xa được cuộc sống của mọi người! Đó hoàn toàn là lô..."

[TRANS] [Kookmin] Strawberry and CornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ