chap 25: bánh kem dâu nhân socola 🍓p2

1K 93 7
                                    

- xin lỗi ..có thể anh nhận nhầm người rồi , em không phải tên Tae gì đó đâu - cậu vỗ nhẹ tấm lưng anh khẽ nói
- ah ..tôi xin lỗi , chỉ là nhìn cậu rất giống một người thôi- anh buông cậu ra cười nhẹ như tự giễu bản thân mình ..
Cũng thể người giống người thôi , mình đã xúc động quá rồi...

- không sao , người giống người là chuyện bình thường mà , ah em tên là V ,em muốn xin học làm bánh ạ !* cúi gập người *
- không cần nghi lễ vậy đâu , cậu thật sự muốn học thì được rồi , mà nhà cậu ở đâu? - anh quay vào bếp lấy một cốc cacao nóng ra đặt trước mặt cậu
- dạ bắt ba chuyến xe đi về hướng đông ạ - cậu nói nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào li cacao đang bốc khói nghi ngút
- xa như vậy sao cậu lại xin học ở đây ,ở gần nhà cậu không có tiệm bánh nào sao ?- nghe cậu nói thì anh rất ngạc nhiên
- dạ có chứ , nhưng họ làm không ngon, em từng ăn thử bánh ở đây rồi , em rất thích vị socola anh làm , thật sự rất tuyệt ạ - cậu nói xong lại nhìn vào cốc cacao làm anh cũng bắt đầu chú ý
- đó là phần của cậu - anh chỉ vào cốc cacao nói
- thật ạ ? Em cám ơn - nghe anh nói vậy hai mắt cậu sáng lên ,cầm cốc lên uống từng ngụm lớn ,nhìn cậu anh bỗng cười nhẹ ..
cần phải giống như vậy không chứ ..
-em xin lỗi ạ ,thật là mất lịch sự - biết hành động của mình bị hớ cậu đứng dậy vội vàng xin lỗi
- không sao , nếu cậu muốn học thì mai cứ tới .
- dạ em cám ơn ạ! -cuối cùng cũng được làm cậu mừng đến nhảy dựng lên
-ừ , cũng muộn rồi em xin phép ạ- cậu chào anh xong nhanh chóng chạy ra ngoài
- cậu ...- có thể ở lại đây đêm nay không ...

Tất nhiên vế sau đã được anh giấu nhẹm đi trong cuốn họng và cậu đã đi mất , làm sao anh có thể thốt ra một lời đề nghị trắng trợn như vậy chứ, dù gì cậu ấy không phải là bảo bối của anh và họ chỉ mới gặp nhau lần đầu .....
-------------------
.. một nơi khác..

- Thiếu gia ,bây giờ chúng ta đi đâu .
- Chúng ta quay lại khách sạn đi , em buồn ngủ rồi , còn căn nhà ở phía Đông sao rồi ạ?
- Tôi đã xin nhượn lại một ngôi nhà như thiếu gia nói
- cám ơn anh , Dongwoon!
- Là trách nhiệm của tôi ,thưa thiếu gia.
- Anh đang đóng làm anh trai em đấy , đừng lạnh lùng vậy chứ
- vâng ,thưa thiếu gia
- ..(-_-'|)
---------------------

..sáng sớm hôm sau...

Sau một đêm tuyết lớn, mọi người đều phải ra tổng dọn về sinh trước cửa nhà mình và tiệm bánh của anh cũng vậy ...

- ây zà , hỡi anh Seokjin đẹp trai thánh thiện đang nắm giữ hàng trăm người con gái từ lớn tới bé , sao anh có thể nỡ để một cậu nhóc đi về trong đêm , ngoài trời lại tuyết to như thế chứ , thật nhẫn tâm mà - Jihoon vừa quét tuyết vừa càm ràm trông như một ông cụ 70
- mới gặp một lần ,mời ở lại nhà ,không tiện - anh từ tốn nói
- mới lần đầu thì sao chứ , ngoài trời tuyết to như thế ,mình giúp là phải thôi , bộ anh anh có ý gì ngoài ý đó nên mới sợ - Jihoon đang nói đột nhiên liếc xéo anh một cánh nham hiểm
- hừm...không có - lời nói của y khiến anh bỗng thấy chột dạ
- thật sự không có? - Jihoon được nước làm tới
- Park Jihoon !! Tháng này ...trừ lương- để chấm dứt trò đùa nhây của y đành phải làm cách này
*phựt* Tiếng dây thần kinh gan dạ của một người vừa bị đứt
- Hoàng Thượng yêu thương muôn dân , em sai rồi , đừng lấy đi tình yêu to lớn của em huhu- nghe anh nói động tới tiền lương y liền từ một tên hiệp sĩ đầu đội trời chân đạp cứt , không , đạp đất thành một tên công công ngoan ngoãn , hiền dịu ,nết na ..
- *im lặng*- tại sao anh lại cho tên nhoi này làm việc ở đây chứ ?khổ hết sức -_-'|
- anh không trừ tiền lương của em chứ?- anh mà nói không em sẽ ăn vạ ở đây đó
- ừ
- yeh haha , em biết anh tốt nhất - y nghe vậy ,tung tăng chạy đi dọn tuyết .

Đến giờ mở quán , Jihoon sách dụng cụ về sinh vào nhà kho rồi quay trở lại vác theo khuôn mặc bí xị..

-anh nói xem , có phải nhóc đó vì đi quá xa nên ba mẹ không cho tới nữa không ?- y thích nhóc đó muốn chết luôn
- có thể cậu ta tới trễ - có lẽ anh đang nói với bản thân mình....
*cạch *
- xin lỗi hai anh , em bị trễ xe ạ - cậu một thân hoodie đỏ cùng jeans rách gối chạy vào
(Dongwoon: Thiếu gia cậu vừa nói dối
Tae : em trễ thiệt mà
Dongwoon: cậu dậy "trễ" ,không phải "trễ" xe
Tae : nhưng dù sao cũng trễ mà
Dongwoon: " cho em 5phút nữa ,5 phút nữa thôi.." anh nhại lại lời cậu
Tae : hì hì )
- oa nhóc con , anh tưởng em không tới nữa chứ - Jihoon thấy cậu tới thì hớn hở phóng tới ôm chùm lấy cậu .Để lại một con người đầy hắc tuyến phía sau ...
...thật khó chịu...
Nhưng thấy cậu tới anh cũng thấy vui lạ thường...

- V, cậu vào đây tôi nói chuyện một chút - anh nói rồi tiến vào phòng bếp
- dạ - cậu nói với Jihoon vài câu rồi cũng theo anh vào

-----------
..phòng bếp...
- Tôi có đề nghị này , không biết có được không?- anh đưa cho cậu một cốc cacao nóng
- dạ anh cứ nói đi ạ- anh như vậy làm cậu hơi lo sợ , anh định đuổi cậu sao ?
- vì nhà cậu khá xa , để tới đây có vẻ không tiện cho lắm , sẵn nhà tôi khá rộng lại ở một mình ,nếu không ngại cậu có thể ở lại nhà tôi đến khi học xong loại bánh cậu nói ,trong thời gian đó cậu có thể đến đây phụ Jihoon sẵn tiện học hỏi luôn ,cậu thấy thế nào ?- trong ánh mắt anh len lỏi một chút gì đó mong chờ ...

Anh lưỡng lự em giống Kim Taehuyng phải không? Cậu ấy con anh một kẻ bị danh nghĩa ngăn cản còn em sau này sẽ vợ danh chính ngôn thuận của anh , không phải cậu ấy nhưng em tình yêu cậu ấy dành cho anh ...

- vậy thì tốt quá , cám ơn anh , Seokjin

---------------------
Có ai bị khó hiểu không?

[AllV] Tiểu bảo bối của các papaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ