chap 36 : YoonGi

518 32 2
                                    

 YoonGi nấp trong chăn , e dè với những con người đang đứng nhìn mình

??? nhìn thái độ của cậu mọi người đều khó hiểu mà nhìn sang Hoseok , anh cũng chỉ biết lắc đầu , thấy YoonGi có dấu hiệu tỉnh anh liền đi báo cho mọi người, ai ngờ về lại thấy một màn như vậy

- Nhóc YoonGi ơi , noona về rồi nè - Hani đạp tung cửa , hùng hồn xông vao thì thấy một đám người quay lại nhìn cô ,chỉ có một người con trai vẫn nhìn về phía giường 

- AAaAAA ! anh Hoseok sao anh dám dắt bạn trai về hả ? anh đây là có ý gì hả ? Taehyung còn chưa về sao anh dám dắt người khác về chứ ? em sẽ giết chết anh !!!- Hani đột nhiên tức giận xông vào nắm áo Hoseok , gào lên như một thằng đàn ông 

- Hani à , em bình tĩnh đi, anh dắt trai về hồi nào , em nhìn xem đó là ai đi đã- Hoseok không kịp khóc ròng mà than vãn

- cậu ta là - ai chứ ? lời nói chưa kịp thốt ra hết đã ngưng trệ trên khuôn mặt thanh tú 

- Hani mình về rồi - cậu hướng cô cười tươi , còn dang ra đón như một thói quen ngày xưa

- Tae , bồ iu về rồi, mình biết là cậu sẽ về mà hahaha- Hani nhào lên cậu , hai chân còn kẹp qua hông mà lắc lư như khỉ đu cây khiến mấy anh đứng xung quanh mà đen mặt

*ột ột* phát ra từ bụng YoonGi 

- à à quên mất , chị có mua đồ cho nhóc nè - Hani nhảy xuống khỏi người cậu , tiến lại mở túi đồ đưa cho YoonGi chiếc bánh ngọt cùng hộp sữa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, thấy Yoongi ngoan ngoãn ngồi ăn thì cô ra hiệu cho mọi người ra ngoài nói chuyện.

.................

- Sau khi anh Hoseok đi tìm mọi người , thì anh YoonGi tỉnh dậy , nhưng thái độ lại giống như e dè , mất kiểm soát , không chịu nói chuyện và chẳng nhớ gì cả kể cả tên mình , mất một lúc dỗ dành , anh ấy mới tin tưởng trả lời những câu hởi của em nhưng chỉ lắc và gật đầu-Hani kể lại tình trạng của Yoongi

- vậy hai đứa có biết khi nào thì nó bình thường lại không ?- ông Kim sốt ruột hướng Hani và Hoseok hỏi

- tình hình vẫn chưa biết được , những trường hợp như anh ấy thường là bị chấn thương tâm lí quá nặng , cơ quan thần kinh của anh ấy đã tự động né tránh , sinh ra trường hợp mất trí nhớ này- Hoseok từ trấn an ông Kim cùng mọi người

- vậy có cánh gì giúp em ấy không ?- SeokJin lên tiếng hỏi đi thắc mắc trong lòng mọi người

- gợi lại kí ức , chúng ta sẽ đưa anh ấy về căn phòng cũ , mọi thứ thân thuộc sẽ giúp được anh ấy

.................

* cạch * mở cửa , bước vào...

- YoonGi , anh nhìn gì vậy?- thấy YoonGi bó gối , nhìn chằm chằm ra cửa sổ , một lúc lâu cậu mới lên tiếng

YoonGi không quay lại..

- YoonGi , em là V , trước đây đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp, vì muốn tiếp tục , em đã trở về , nhưng có lẽ điều em hạnh phúc nhất là vẫn được gặp lại anh, chỉ cần như vậy thì bất kể có chuyện gì , em vẫn sẽ bên cạnh anh ..haha sao lại nói chuyện buồn như vậy chứ , em thật là ngốc mà . YoonGi à , em còn biết hát đấy , anh từng khen em hát rất hay nha , anh có muốn nghe em hát không?

YoonGi vẫn không phản ứng lại với lời nói của cậu

- có lẽ là vẫn không nên đi , đã khuya rồi , anh nghỉ ngơi nha , em về phòng đây - cậu tính đứng dậy , quay đi thì có cánh tay níu lại

- hát - Yoongi chỉ nói vỏn vẹn một chữ , giọng nói trầm cũng không khác xưa là mấy , nhưng cũng đủ để cậu vui mừng

......Có một ngày , tôi viết một lá thư dài gửi tặng vầng trăng kia....

....Ánh trăng vàng cũng không tỏa sáng như cậu ....

.....vậy nên tôi thắp ngọn nến ấy .....

Tại công viên tăm tối ngày ấy , chú chim vô danh cất tiếng hót đầu tiên..

...Where are you....

( 4 o'clock  V&RM BTS)

Tiếng hát ấm áp , làm cho không khí căn phòng cũng trở nên yên lòng , cậu nhìn gương mặt anh ,câu hát lại chân thành hơn , như dành trọn những yêu thương lại như thì thầm với chính mình , khi tiếng hát cuối cùng kết thúc , anh đã ngủ say nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu , như không có ý buôn ra , có lẽ trong tiềm thức anh đang níu lấy một thứ quan trọng sợ đánh mất , đôi mày nhíu lại , hàng lông mi nhẹ run run . 

Cậu nắm lại tay anh , cúi người hôn lên giữa dôi lông mày đang nhíu lại 

- Em sẽ ở bên cạnh anh 

Như nghe được lời thì thầm của cậu , cơ thể anh liền thả lỏng , hơi thở cũng  được điều chỉnh 








[AllV] Tiểu bảo bối của các papaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ